Phóng viên: Đánh dấu kỷ niệm 30 năm theo nghiệp cầm ca của mình bằng bộ phim ca nhạc tái hiện cuộc đời thăng trầm của hoàng hậu Nam Phương, phải chăng chị cũng muốn chia sẻ phần nào về cuộc sống quá nhiều trắc trở của một nghệ sĩ tài - sắc như chị?
- Ca sĩ Thu Phương: Tôi tham gia bộ phim ca nhạc này không phải để vào vai Nam Phương Hoàng hậu mà làm đúng “bổn phận” của mình là ca hát. Tôi sẽ thể hiện 4 ca khúc của Việt Anh và Dương Trường Giang, lấy cảm hứng từ cuộc đời của bà ấy.
Nhưng bộ phim này là một dự án quan trọng kỷ niệm 30 năm ca hát của tôi, nên điều bạn nói cũng có thể đúng phần nào. Với những năm tháng đã trải qua, nhiều nụ cười và không ít nước mắt của tôi, khán giả có thể sẽ cảm nhận được những nỗi niềm của tôi qua những giai điệu, ca từ chất chứa đớn đau của số phận.
Ba mươi năm ca hát, chị nhận được gì, mất gì?
- Những gì nhận được thì không nhìn thấy, những gì mất lại thấy rõ quá, khổ vậy đấy! Nhưng cuối cùng, “tự mình biết riêng mình, tự ta biết riêng ta”. Tôi không phải là người giỏi giang gì để nói những câu hay ho nhưng tôi là người lắng nghe, đọc nhiều, mỗi khi đọc được điều hay thì giữ lại để chia sẻ với những người xung quanh. Những mất mát tự mình chịu.
Cái được, đó là nỗi đau của chính mình, kinh nghiệm của chính mình, mình có thể chia sẻ với những người khác. Có những người rất trẻ, họ không bị vấp ngã, không có kinh nghiệm nhưng mình sẽ chia sẻ cuộc đời mình với họ, để họ tránh được những mất mát.
Chúng ta hãy nghĩ đến thuyết tương đối, không có khổ đau thì làm sao có hạnh phúc. Nếu ta không thật sự bất hạnh làm sao cảm nhận niềm vui. Hãy hiểu nó là đương nhiên. Được hay mất vẫn là điều cần thiết.
Thời gian không thể quay trở lại, nhưng con người ta luôn có nhiều điều nuối tiếc. Có bao giờ chị phải nói “giá như”?...
- Có chứ, rất nhiều. Tôi sinh ra ở Hải Phòng, lớn lên ở Hà Nội, được khán giả TP HCM thương yêu rồi sau đó lại sang Mỹ. Chặng đường tôi đi lúc nào cũng chỉ có một mình, một mình tự giải quyết mọi việc. Nếu cho tôi thời gian quay trở lại, tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, sẽ làm cách khác để người thân của mình không phải chịu đau đớn, nếu có đau chỉ một mình tôi chịu. Có nhiều “giá như” nên cũng có nhiều phấn đấu để mình sống tốt hơn, ý nghĩa hơn. Đó là điều đúng và cần.
Nghệ sĩ luôn là những người mang tâm hồn nhạy cảm, dù mạnh mẽ đến đâu, người ta cũng có lúc yếu lòng. Chị đã đi qua những ngày tháng cực kỳ khó khăn, có bao giờ chị nghĩ mình tìm đến một sự giải thoát?
- Có chứ, và không phải chỉ một lần, tôi từng định tự tử vài lần. Có những lúc tôi khó khăn vì chuyện riêng, không biết bấu víu vào ai, tôi quá cô đơn. Trong sự nghiệp của mình, tôi cũng có những chuyện “tày trời” liên quan đến quê hương, đất nước. Những chuyện ấy, nếu một người bình thường gặp phải có thể đã buông xuôi, huống chi mình là nghệ sĩ. Tôi nghĩ đến những điều tiêu cực nhiều lần, mặc kệ hết, biến mất khỏi cuộc đời này cho xong, không bao giờ phải nghĩ, phải đau khổ vì những nỗi đau khủng khiếp ấy.
Làm sao chị có thể vượt qua được những điều ấy?
- Chỉ có điều duy nhất thôi, tôi nghĩ đến mình là người mẹ. Tôi không có quyền quyết định số phận của mình theo cách mang lại nỗi đau quá nhiều cho gia đình, con cái, những người mình yêu thương nhất. Khi đã nghĩ được như thế, ngày nào tôi cũng nhắc mình phải hy vọng vào ngày mai tốt hơn. Quả thật, mọi chuyện đã khác. Tôi găm vào đầu mình suy nghĩ rằng còn tồn tại có nghĩa là mọi thứ sẽ được giải quyết.
Chị có gần như 2 cuộc hôn nhân, 4 đứa con, 3 cuộc chuyển dời quan trọng và chưa biết còn biến động nào nữa trong tương lai. Hình như chị đã phải cố gắng rất nhiều để dung hòa tất cả?
- Đúng là cộng lại những trắc trở của mình, nếu không có niềm tin, người ta sẽ dễ dàng buông xuôi. Văn hóa khác biệt, lối sống khác biệt, môi trường sống và hôn nhân phức tạp, cuộc sống của tôi đầy mâu thuẫn. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Nhưng cũng chính vì điều đó chúng tôi luôn phải cố gắng mỗi ngày khi sống với nhau.
Với những gì đã trải qua, xét cho cùng, chị cũng may mắn khi gặp được những người đàn ông trong đời yêu mình, bảo vệ mình?
- Đúng vậy, đó là sự may mắn như ý trời. Nhưng một phần cũng là nỗ lực của tôi. Tôi được nuôi dưỡng, được dạy dỗ để hiểu rằng ngoài công việc của một nghệ sĩ còn có bổn phận của một người mẹ, người vợ. Tôi biết cân bằng và cố gắng làm tốt tất cả trong khả năng có thể.
Tôi được cái may là có 2 người đàn ông đã và đang đi cạnh mình đều coi mình là tất cả. Họ luôn sẵn sàng hy sinh bản thân vì tôi.
Các con của chị đều giỏi nhưng đều kín tiếng, có phải chị muốn giấu con để tránh những soi mói của dư luận?
- Nếu con tôi ở Việt Nam, bây giờ các cháu có thể sẽ đàn hát, xuất hiện cùng bố mẹ trong các sự kiện giải trí. Nhưng vì đúng lúc sự nghiệp đang phát triển thì tôi ra đi, ở nước ngoài, các cháu rất độc lập. Yêu mẹ, nghe mẹ hát, biết hát, biết đàn nhưng các cháu lại muốn lựa chọn công việc riêng.
Con chung, con riêng có làm cho chị đau đầu nhiều không?
- Rất nhiều khó khăn đấy. Vợ chồng đồng lòng nuôi dạy con cái còn có nhiều khó khăn chứ đừng nói gì đến hôn nhân của tôi rất phức tạp. Cha mẹ, con cái, văn hóa đều có những khác biệt, các cháu lại sống với bố dượng khi tuổi đã lớn nên không phải điều gì bố nói các con cũng nghe. Nhiều khi các con lại không nghe bố dượng mà lại muốn tìm đến để nói chuyện với bố đẻ, không hề đơn giản. Vai trò của tôi, vì thế, là rất nặng nề. Để giải quyết vấn đề đó không thể làm gì khác ngoài yêu thương thật lòng.
Mong muốn cuối cùng của cha mẹ chính là hạnh phúc của các con. Tôi đã nghĩ nhiều về điều đó; và đến giờ phút này, điều làm tôi hay khổ tâm nhất chính là tương lai của các con. Cho dù các con có thành đạt, vấp ngã, cha mẹ vẫn là người yêu thương chúng vô điều kiện.
Tôi đã từng này tuổi, đã trải qua bao khó khăn, đã có thể bình tĩnh để nói về những sai lầm của mình, vẫn phải nhờ vả vào sự giúp đỡ của bố mẹ. Nếu không có bố mẹ, tôi không thể ngồi đây, vì thế tôi tin hoàn toàn rằng mấy chục năm nữa, tôi cũng sẽ vất vả.
Chị có bao giờ nhìn bàn tay của mình để nghĩ rằng bàn tay ấy đã thể hiện một phần số phận của mình?
- Tôi mượn một câu hát của nhạc sĩ Việt Anh để trả lời câu hỏi của bạn, mỗi lần hát bài này là tôi thấy tất cả cuộc đời tôi trong đó. “Trốn đi đâu được nỗi buồn, giữa hai tay đường vân đời”… Tôi ít có cơ hội hát bài này cho khán giả nhưng tôi soi được đời mình trong ca khúc ấy.
Muốn tìm về kỷ niệm của 30 năm trước
Khi hỏi chị chỉ có một dự án phim ca nhạc để kỷ niệm sự nghiệp của mình sau 30 năm ca hát thôi sao, ca sĩ Thu Phương cho biết thêm: “Nam Phương hoàng hậu” là dự án quan trọng của tôi nhưng bên cạnh đó tôi còn có những dự án nhỏ kết hợp với Hoàng Rob cùng những nghệ sĩ trẻ để âm nhạc trẻ trung hơn. Tôi cũng sẽ có một đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát của mình, sẽ rất đặc biệt bởi không hoành tráng như mọi người nghĩ. Tôi muốn tìm về những kỷ niệm cách đây 30 năm khi lần đầu tiên đặt chân lên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ (tháng 9-1986). Tôi đang cố gắng thực hiện dự án đấy và nếu được sự đồng ý của Nhà hát Tuổi trẻ thì đó đúng là đêm nhạc tôi chờ đợi nhất. Một đêm nhạc đúng chất kỷ niệm”.
Bình luận (0)