Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thuyền và biển như anh và em!

Nguyễn Quang Sáu <EM>(TP Vũng Tàu)</EM>

Em yêu! Chiều nay anh lại nghe bài hát em đã hát cho anh bao lần trước lúc anh đi xa. “Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông dường nào. Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu, về đâu”... Âm điệu trầm bổng tha thiết, lời ca đẹp, trẻ trung mà sâu lắng gợi trong anh biết bao nỗi niềm.

Ngày ấy, đã có lần em nói: em là biển, sẽ chờ thuyền anh trở về. Năm tháng trôi và anh đã hiểu, em là biển: sâu thẳm, mênh mông, chắt chiu từng giọt mồ hôi, nước mắt, lọc tình yêu thành vị mặn của muối, lọc nắng gió thành sóng cho thuyền anh ra khơi.

Em là biển, bằng sự bao la, sâu thẳm đến vô cùng, em hiểu những suy tư, khát vọng bừng cháy trong anh, em yêu anh bằng trọn vẹn trái tim và đồng điệu cùng anh bằng cả tâm hồn. Yêu anh mãnh liệt, yêu đến tột cùng, hiến dâng trọn vẹn cho khát vọng của anh, em rộng lượng, chấp nhận hy sinh, lặng lẽ làm mặt biển bình yên cho anh đi đến những chân trời xa.

Vậy mà anh không nhận ra. Vậy mà cũng có lần anh suýt đánh mất em. Đó là khi anh lạc bước, như con thuyền kia sa vào bãi cát:

“Những ngày không gặp nhau

Biển bạc đầu thương nhớ

Những ngày không gặp nhau

Lòng thuyền đau rạn vỡ”.

Chỉ khi xa nhau rồi, anh thấm thía những điều mình chưa hiểu hết. Anh đã quay quắt với ý nghĩ rằng sẽ mất em. Anh để cho nỗi đau, sự ân hận vò xé tim mình. Em là biển, yêu anh đến quên mình, vậy mà anh nỡ... Em là biển, nếu vắng anh, biển ơi, em sẽ cô đơn, sẽ buồn, sẽ khắc khoải từng giây trườn lên bãi cát những đợt sóng bạc đầu vì thương nhớ? Con thuyền anh cũng sẽ không thể tung hoành như khi trên sóng biển em. Và lòng thuyền rạn vỡ như lòng anh khi thiếu vắng em vậy.

“Nếu từ giã thuyền rồi

Biển chỉ còn sóng gió

Nếu phải cách xa em

Anh chỉ còn bão tố”.

Anh đã trải nghiệm điều này và càng thấy yêu em biết chừng nào. Tình yêu như vì sao mọc phía chân trời thôi thúc anh vươn tới. Anh chẳng dại gì để mất em đâu.

Chúng mình là của nhau, mãi mãi tựa vào nhau vượt qua dông bão, như thuyền và biển, để bồi hồi nghe tim mình hát khúc tình ca: “Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông dường nào...”. (nhạc Phan Huỳnh Điểu, lời thơ Xuân Quỳnh).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo