Mùng 4 Tết, tôi đến thăm nhà thơ Phạm Thiên Thư không phải ở “động hoa vàng” mà ở quán cà phê Hoa vàng của gia đình ông (số Y9 bis đường Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, Q.10 - TPHCM). Nhà thơ vui vẻ cho biết, nhà sách Cảo Thơm ở Đà Nẵng đã liên kết với các NXB để tái bản một số tác phẩm của ông. Sau Động hoa vàng là truyện thơ Đoạn trường vô thanh và các tập kinh Phật được Việt hóa và viết thành thơ lục bát cho dễ đọc, dễ nhớ. Kinh Ngọc (Kinh Kim Cương), Kinh Hiếu (Kinh Vu Lan), Kinh Thơ (Lời Phật dạy)...
Tôi hỏi ông còn nhớ bài thơ Em đi lễ chùa này: Đầu mùa xuân cùng em đi lễ / Lễ chùa này vườn nắng tung bay / Và ngàn lau vàng màu khép nép / Bãi sông bay một con bướm đẹp... Ông gật gù: “Nhớ chứ. Bài thơ đó tôi viết năm 18 tuổi, chỉ có 4 câu. Sau đó, tôi đi tu và một buổi sáng mùa xuân ở chùa, tôi viết thành bài thơ dài và đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc”.
|
Động hoa vàng... là trang trại màu lam bên kia dòng dịch hóa. Là vàng ngọc không phai mờ dưới đáy sông Ngô. Xin phá tung cánh cổng nhị tướng. Bước vào!
P.T.T |
Nhà thơ Phạm Thiên Thư đã đi tu từ năm 1964 đến 1975. Sau khi hoàn tục, ông có một thời gian bị mất trí nhớ và ông tự chữa bệnh bằng phương pháp dưỡng sinh do ông nghĩ ra: Phathata (pháp, thân, tâm). Khi thấy tôi nhăn mặt vì bị nhức đầu, ông lấy trong giỏ đặt bên cạnh một hộp trắng nhỏ, đưa cho tôi. “Tặng cậu hộp cao này để chữa bách bệnh”. Cao Tiên Dung (một loại dầu cù là) do ông sản xuất. Vỏ hộp cao có in một bàn tay tiên nâng ngọn lửa nhỏ và hai câu thơ: Nâng hộp cao tiên đi cứu khổ / Đã nghe trần mộng nở toàn hoa.
Rồi nhà thơ đặt lên bàn một chồng bản thảo, ông nói: “Đây là những tác phẩm tôi mới sáng tác. Từ điển Ý đẹp gồm 10.000 câu. Thơ Tân ngôn gồm 10.000 câu”. Tôi lật Từ điển Ý đẹp đọc vài câu: Biết dốt sẽ lột thành hay; Có biến mới chuyển thành hay... Bên cạnh chồng bản thảo là cuốn Từ điển cười (Tiếu liệu pháp) của ông, NXB Thanh Niên in năm 2005. Tập 1 từ A-C dày 500 trang. Nhân năm Tuất, tôi tra chữ Cẩu: Cẩu nghĩa là chó - giống có nghĩa / Chủ nghèo bán nồi - chó giữ rế / Chủ đói cơm - chó dẫn xin ăn / Đời nay, mấy ai - ngu đến thế! “Tôi muốn tặng cho mọi người những thang thuốc bổ” - ông nói.
Nhà thơ Phạm Thiên Thư ngồi lim dim bên cội mai tứ quý nở hoa vàng rực trước hiên nhà, tôi thầm nghĩ cội mai kia có màu vàng vì tàng ẩn một con rồng vàng (nhà thơ tên thật là Phạm Kim Long). Ca dao có câu: Thứ nhất là tu tại gia / Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Khó nhất là tu ở chỗ nhiều hệ lụy, ồn ào, chứ không phải ở nơi thâm sơn tịch mịch. Nhà thơ Phạm Thiên Thư đang làm công việc khó khăn đó. Xin chúc ông trên con đường sáng tạo, sẽ tìm thấy một “động hoa vàng” mới ở giữa đời thường chứ không phải trên đỉnh non cao.
Bình luận (0)