Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tìm tiếng cười cho sân khấu cải lương

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Ngày trước, hàng ngàn người xem đến rạp có khi chỉ để cười với nhân vật hề trong một vở tuồng. Còn sân khấu cải lương ngày nay, tìm đâu ra những vai hài duyên dáng?

CLB sân khấu cải lương hài của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã ra đời với tiêu chí dàn dựng và biểu diễn những vở cải lương hài nhằm tìm ra thế hệ kế thừa các nghệ sĩ hài của sân khấu cải lương ngày xưa.

Và cũng từ ý nghĩa muốn rạp Hưng Đạo được sáng đèn hằng đêm, các nghệ sĩ hài đã quy tụ về Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang để thực hiện ước mơ này. Nghệ sĩ hài Hoài Linh phát biểu trong buổi họp báo: “Tôi rất mê sân khấu cải lương, nhưng do chưa có cơ hội để tham gia một cách chính thức nên lâu nay chỉ tham gia một vài trích đoạn. Việc ra đời CLB sân khấu cải lương hài đã là một cơ hội tốt để tôi thực hiện mơ ước của mình”.

Tiếng cười xưa, nay còn đâu!

Nhìn lại thế hệ nghệ sĩ đã tạo được dấu ấn qua các vai hài trên sân khấu cải lương nhiều thập niên qua, không ai có thể phủ nhận sự sáng tạo của họ thông qua những tình huống hài trong những kịch bản cải lương. Những tích tắc biến hóa với thời lượng cực ngắn, nhưng đã lôi cuốn người xem đến rạp có khi chỉ để cười với nhân vật hề trong một vở tuồng. Soạn giả Viễn Châu cho biết: “Ngày trước, không ai khoanh vùng sáng tác kịch bản cải lương hài. Vì nguyên tắc trong một vở tuồng bao giờ cũng có một vai hề. Trước năm 1960 chỉ có hề nam, gồm những tên tuổi như: Ba Vân, Tư Rợm, Hoàng Giang, Trường Xuân, hề Minh, hề Kim Quang, hề Vui Tươi (thân sinh NSƯT Kim Xuân), Văn Hường, Thanh Việt... Đến sau năm 1960, hề nữ mới xuất hiện và có những “trạng hề” lừng danh: Bo Bo Hoàng, Kim Ngọc, Hoàng Vân, Tô Kiều Lan...”.

Có thể kể những vai hài nổi bật của sân khấu cải lương nhiều thập niên qua, như: vai quan huyện - Bên cầu dệt lụa (Hoàng Giang), thầy bói Ngao - Ngao Sò Ốc Hến (Trường Xuân), bảy cán vá - Đời cô Lựu (Ngọc Giàu), Trùm Sò - Ngao Sò Ốc Hến (Giang Châu), bầu gánh hát - Tướng cướp Bạch Hải Đường (Văn Chung), Y xì ke - Ánh sáng và bóng tối (Bảo Quốc), Điểu - Tình mẫu tử (Kim Ngọc), bà Tư bán chè - Bến phà kỷ niệm (Hồng Nga), Bùng Binh Biền - Khách sạn Hào Hoa (Tư Rợm ), ông Tư - Không bán tình em (Bảo Chung)... Tất cả đều xuất phát từ những vở tuồng có một lớp hài hay mà họ đã làm nên dấu ấn. Ưu thế đó có được nhờ sự chăm chút cho vai diễn, đầu tư nghiên cứu kịch bản và trên hết là được các tác giả “đo ni đóng giày”. Điều đáng buồn là từ năm 1975 đến nay, có quá ít nghệ sĩ trẻ tạo được tiếng cười cho vai diễn trên sân khấu cải lương, dù mỗi vở diễn đều có một đến hai vai hài, hoặc có vở xuất hiện đến ba vai hài nhưng tiếng cười nhạt nhẽo, cách diễn sượng sùng.

Kịch bản là nền tảng

Nguyên nhân chính là thiếu kịch bản hay, chưa nói đến kịch bản đủ chất hài để tạo nên ấn tượng cho loại vai này. Dạo quanh các sàn tập những vở cải lương gần đây sẽ thấy ngay các vai hài đều được đạo diễn phó mặc cho cái duyên sẵn của nghệ sĩ hài, thậm chí có vai trong kịch bản chỉ có một dòng, nhưng đạo diễn cho phép diễn viên tự cương, chế biến để vai hài có thể tung hứng tùy thích. Nhưng vì không hiểu được chủ đề tư tưởng của vở, những lớp hài tự diễn đó chết yểu nhanh chóng, chẳng để lại tiếng cười cho người xem ngoài cái tên danh hài để bán vé. Kịch bản hài thiếu đã đành, lớp hài được tác giả viết để đưa vào kịch bản càng thiếu tính thực tế. NSND - đạo diễn Doãn Hoàng Giang khẳng định: “Tiếng cười trên sân khấu phải có trách nhiệm với công chúng, nó phải mang tính chiến đấu, đả phá, xây dựng một cách chính kiến, chứ không phải ra sân khấu chọc cười sinh học khán giả cho vui. Kịch bản hài thiếu, yếu là do đội ngũ tác giả sau này viết kịch bản đã thiếu sự quan sát cuộc sống, khái quát những vấn đề tiêu cực để tiêu hóa nó thành tiếng cười. Không thể cứ nhân danh hài từ sàn kịch đến sàn cải lương rồi ép khán giả xem mà chỉ cười rồi quên, cười cho vui thì không nên dàn dựng. Bởi, sân khấu cả nước đã có quá nhiều dạng vai, dạng vở hài vui vẻ kiểu này”.

Đầu tư phải căn cơ

Sân khấu cải lương đang thiếu trầm trọng nguồn kịch bản hài là điều khó khăn cho hoạt động của CLB hài cải lương. Bằng chứng là vở khai trương phải vay mượn từ kịch dân gian rồi chuyển thể thành cải lương. Hơn nữa, một CLB hoạt động mà trong danh mục dàn dựng chưa có nhiều kịch bản, thì việc quy tụ nghệ sĩ hài lại để dàn dựng vở hài, diễn vào tối thứ tư hằng tuần, phải chăng là một sô diễn tranh thủ ngày rảnh trong tuần của nghệ sĩ hài? Chưa kể đến việc một vở hài nhưng danh hài tham gia đều là nghệ sĩ từ sân khấu kịch nói bước sang như: Hoài Linh, Trung Dân, Minh Béo. Liệu việc ca bài bản, ca vọng cổ theo đúng nhịp đàn có đủ độ chín muồi để công chúng cải lương chấp nhận. Trong khi đó, thời gian chạy sô của nghệ sĩ hài quá dày đặc, giờ tập dượt không thể bảo đảm chất lượng vở diễn. Nghệ sĩ Trung Dân ưu tư: “Tôi sợ kiểu làm này không bền, vì nhiều nguyên nhân. Ngại nhất là sử dụng giờ rảnh trong tuần để tập hợp anh em, không lẽ CLB này chỉ diễn vào tối thứ tư? Sự phát triển của CLB này sẽ mong manh nếu không có chiến lược, không được sự tư vấn của các nhà chuyên môn”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo