Do tính chất sáng tạo, nghệ thuật không chỉ là sự lưu giữ, ghi chép một cách thụ động, những giá trị của một nền văn hóa đã hình thành. Nghệ thuật còn có khả năng chuyển hóa những giá trị đã có, để tạo thành những giá trị mới. Sự thăng trầm của một nền văn hóa đôi khi ảnh hưởng đến những sinh hoạt văn học nghệ thuật. Song không thể chi phối được toàn bộ sáng tác của người nghệ sĩ.
Sự kiện đó đã chứng minh được qua sự xuất hiện của rất nhiều tác phẩm danh tiếng ở dưới bất cứ chế độ chính trị nào. Kể cả những thời lệ thuộc, đô hộ nhà cầm quyền ở mỗi chế độ, có thể tùy tiện ca ngợi phổ biến, những tác phẩm phù hợp với đường lối, chủ trương của mình. Tuy nhiên sự lưu truyền tác phẩm dài lâu lại tùy thuộc sự đánh giá của giới làm văn học nghệ thuật và đám đông quần chúng, thưởng ngoạn.
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Dân Việt đã hình thành được một nền văn học nghệ thuật phong phú, rực rỡ lưu truyền tới ngày nay. Nền văn học nghệ thuật mang nặng tính dân tộc, không chỉ ở tác phẩm. Từ tác phẩm, nó đã chuyển hóa và được ghi giữ nơi ký ức tập thể của dân tộc ta để tạo thành nếp sống đặc biệt. Cảm hứng của nhà thơ, nếu không nẩy sinh từ nền văn hóa dân tộc. Chắc hẳn không thể có được:
Qua đình ghé nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu
Người thợ nào đã sáng tạo nên hình dáng viên ngói vô tri, nối hình tượng yêu thương để từ sự vật vô tri ấy, nhà thơ có thể bày tỏ tình yêu với người yêu dấu. Vòng chuyển hóa của sự sáng tạo từ mái đình, viên ngói tới lòng yêu thương hay từ lòng yêu thương tới viên ngói, mái đình? Điều đó trong cuộc nhân sinh khó mà luận giải. Những dân tộc sống ngoài nền “văn hóa mái đình” có thể hiểu được ý nghĩa câu thơ. Song khó có thể có xúc động như người Việt chúng ta. Ngôn ngữ, âm thanh, hình, ngoài vai trò thông tin, còn có vai trò tạo nên cảm giác.
Tình tự dân tộc, không gì khác hơn là những giá trị đạo đức, giá trị thẩm mỹ đã được một nền văn hóa lưu giữ nơi tác phẩm văn chương nghệ thuật. Đối với người sáng tác vấn đề chính không hề là những lý luận. Công việc của hắn là phải thể hiện được những giá trị của một nền văn hóa, mà hắn đã được nuôi dưỡng, qua hình sắc âm thanh.
Tình tự dân tộc, là niềm tự hào của bất cứ người nghệ sĩ nào. Đó là thứ ngôn ngữ của tâm thức, do sự lặng ngắm đời sống vũ trụ và cuộc sống xã hội. Dù sao những điều con người biết được vẫn ít hơn những gì chưa thấu hiểu.
Bình luận (0)