icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tôi trở thành Marguerite Duras tự lúc nào...

Bích Diệp

Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt giống mẹ như tạc, nhà văn, nhà biên kịch và đạo diễn Pháp Jean Mascolo tâm sự chính mẹ ông, nữ văn sĩ Pháp Marguerite Duras, tác giả tiểu thuyết bất hủ L’Amant (Người tình) đã là hình mẫu sống và sáng tác cho cuộc đời ông. “Tôi hạnh phúc được sinh ra là con trai duy nhất của Marguerite Duras’, ông tâm sự bằng một giọng không giấu nổi vẻ tự hào

Lần thứ hai đến VN tham gia Ngày hội sách Pháp 2007 với chủ đề “Những ngày Duras tại Hà nội”, một buổi tối bên những ly bia tươi sủi bọt ở một quán vắng trên một phố cổ của Hà Nội, Jean Mascolo đã kể cho tôi nghe về những tình cảm gắn bó với người mẹ yêu dấu có tâm hồn nhạy cảm và đầy mâu thuẫn.

Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ

Sinh năm 1947, anh là kết quả của một tình yêu nồng cháy giữa M. Duras với nhà triết học - nhà cách mạng Dyonis Mascolo. Hai người không làm đám cưới nhưng đã có với nhau 10 năm hạnh phúc và sôi động khi cùng tham gia nhóm các nhà hoạt động trí thức ở phố Benoit-Jacob ở Paris. Jean nhớ lại: “Năm 17 tuổi, tôi không thích đi học mà thích đến rạp xem phim. Mẹ tôi bảo, thôi được, nếu con không thích đi học thì đi làm phim với mẹ. Chỉ thế thôi mà một cuộc đời mới đã mở ra trước mắt tôi. Từ đó đến nay, tôi đã làm khoảng 16 bộ phim với mẹ”. Tuy nhiên, là một phụ nữ quyết đoán và bản lĩnh, mẹ tôi không muốn con trai trở thành một kẻ bám váy mẹ, sống bằng hào quang và tiền bạc của mình. “Bà muốn tôi tự kiếm sống và không cho tôi một xu nào. Tôi từng đi du lịch và làm việc bằng những đồng tiền còm kiếm được bằng sức lao động của mình” - Jean kể.

Trong cuộc đời hơn 80 năm, Marguerite Duras (tên thật là Marguerite Donnadieu) đã viết 51 cuốn tiểu thuyết, 15 vở kịch, 19 bộ phim, chưa kể các tập tiểu luận, bút ký. Bà là nhà văn, nhà điện ảnh để lại dấu ấn trong nền văn học hiện đại thế giới. Với tư cách là nhà báo, nhà soạn kịch, nhà biên kịch, bà đã được tặng giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp và giải Goncourt.

“Mẹ tôi là một phụ nữ mạnh mẽ. Những ai sống gần bà đều như bị bà bỏ bùa mê, họ yêu quý và thân thiết với bà như anh em ruột thịt. Tôi yêu bầu không khí mà mẹ tôi tạo ra, bà có quan hệ với nhiều nhà văn nhà thơ nổi tiếng đương thời. Tôi được sống và được nuôi dưỡng trong bầu không khí đó. Tôi vô cùng biết ơn mẹ đã sinh ra tôi và đã tạo cho tôi tính cách như hiện nay” - Jean Mascolo bộc bạch.

Năm 2002, ông Jean Mascolo đến VN lần đầu. Điều ông làm trước nhất là quay lại những nơi chốn đã tạo nên những trang viết như mơ như thực trong các cuốn tiểu thuyết bất hủ của mẹ. Tại Vĩnh Long (Sa Đéc ngày xưa), ông đã đến thăm ngôi trường nơi bà ngoại ông đã dạy đám trẻ con người bản xứ, thăm cả ngôi trường mẹ ông đã học, thăm ngôi nhà của người Hoa, nhân vật nam chính trong Người tình. Ông không quên ngắm những hàng xoài với những chùm quả mũm mĩm đã được mẹ ông tả trong một tác phẩm. Ông kể bà ngoại ông đã từng có một “nhượng địa” trên vùng đất Siem Reap (Campuchia) vào những năm 1930. Bà đã cùng với ba người con và dân bản xứ tạo dựng được một con đập chắn sóng thủy triều và xây một ngôi nhà gạch. Khi ông về thăm vùng này, con đập không mấy thay đổi và có đến 500.000 người sinh sống tại đây. Ông đã dự lễ gắn tấm biển đồng tại ngôi nhà của bà ngoại với dòng chữ “Nơi đây bà Marguerite Duras đã sống cùng mẹ” do tỉnh trưởng Siem Reap tự tay gắn. Ông lấy làm tiếc vì mẹ ông đã mơ ước được quay lại Đông Dương mà không thực hiện được. Năm 1995, với tư cách là bạn thân của bà, tổng thống Pháp F. Mitterrand đã mời bà cùng sang thăm VN nhưng bà bị ốm và qua đời vào năm sau đó. Còn lại một giấc mơ dang dở...

Những kỷ niệm khó phai

Giọng ông Jean Mascolo như sôi nổi hơn mỗi khi nhắc đến ba mẹ và những người bạn của họ. Cuộc đời ông gắn với những vui buồn, sẻ chia của mẹ. 24 năm cùng làm phim với mẹ là những năm tháng đầy ắp kỷ niệm khó phai với tư cách là trợ lý, nhiếp ảnh gia kiêm biên kịch. Năm 1984, bộ phim truyện pha những chi tiết hài hước Những đứa trẻ là bộ phim đầu tiên ông cùng với mẹ viết kịch bản và cùng đạo diễn với sự hợp tác của nhà văn kiêm đạo diễn Bỉ Jean-Marc Turine, mang lại cho ông sự tự tin khi quyết định dứt khoát hiến mình cho điện ảnh và văn học. Cùng với đạo diễn Jérôme Beaujour, Jean đã thực hiện bộ phim tài liệu Duras quay phim hé mở ra một chân dung hoàn hảo về Marguerite Duras, người phụ nữ của công việc, người phụ nữ bình dị với những suy nghĩ ấn tượng...

Jean Mascolo cười bảo: “Thật ra khi tôi 30 tuổi, mẹ tôi chưa phải là một nhà văn nổi tiếng. Chính tác phẩm Người tình xuất bản năm 1984 đã mang lại tiếng tăm cho bà. Bà bắt đầu viết văn từ năm 17 tuổi nhưng do e thẹn, bà chưa hề công bố. Chỉ sau khi Người tình được giải thưởng Goncourt, bà mới cho ra mắt những tác phẩm bà viết từ thời trẻ tuổi”.

Tác phẩm Người tình cũng có một xuất xứ ít ai biết đến. Jean Mascolo cho biết, trong quá trình sưu tầm những tác phẩm và bút tích của mẹ, ông tình cờ phát hiện ra bức ảnh chụp lại cảnh bến phà ở Sa Đéc, nơi mẹ ông, một thiếu nữ 17 tuổi lần đầu tiên gặp “người ấy”. Khi viết xong chương đầu, Duras đặt tên cho tác phẩm của mình là Bức ảnh tuyệt đối (La photo absolue) rồi đưa cho một số bạn bè xem. Bạn bè đều chê tác phẩm viết quá đơn giản. Nhưng Duras vẫn quyết tâm hoàn thành tác phẩm và đưa cho một biên tập viên nhà xuất bản xem. Người này đã đổi tên tác phẩm thành Người tình và cho in. Giờ thì Người tình đã nổi tiếng toàn thế giới, được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và luôn có chỗ đứng trong hàng triệu triệu trái tim độc giả.

Một tâm hồn xáo trộn

Đông Dương là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng trí tưởng tượng của Marguerite Duras, là nơi bà ấp ủ gửi gắm trong nhiều tác phẩm của mình. Năm 1976, bà viết tiểu luận Những đứa trẻ gầy gò da vàng bày tỏ những xáo trộn của tâm hồn bà về một nền văn hóa thứ ba, rất riêng tư và gợi mở về một thế giới ngôn ngữ tiếng Việt mà bà đã thấu hiểu khi còn thơ ấu. Thấp thoáng đâu đó là nỗi buồn xa xứ, bị chia cắt với thế giới bên ngoài cộng với sự can thiệp của một nền văn hóa còn huyễn hoặc nhưng vẫn hiện thực, tưởng như nhạt nhẽo mà vẫn cao cả.

Jean Mascolo mơ màng: “Nhiều khi tôi tưởng như tôi đã là Marguerite Duras, tôi sống đời sống của mẹ tôi, hít thở bầu không khí của bà. Tôi còn thừa hưởng thói quen hút thuốc lá và say sưa của mẹ nữa. Trong tôi luôn có bà và mãi sau cũng vậy”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo