Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Trách nhiệm của người viết là không né tránh sự thật!

Thảo Chi thực hiện

Theo Võ Thị Hảo, người đọc - nhất là người đọc trẻ - phải được hưởng thụ lịch sử qua tâm hồn, kiến thức và khóe mắt của nhà văn

Một lần nữa, sau Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh, giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội lại được trao cho cuốn tiểu thuyết về đề tài lịch sử: Giàn thiêu của nhà văn Võ Thị Hảo. Dịp này, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với tác giả xung quanh cuốn tiểu thuyết của chị cũng như những quan niệm của chị đối với tiểu thuyết có đề tài lịch sử.

. Phóng viên: “Sự kết hợp giữa kiến thức chính sử với dã sử, những giai thoại, huyền tích dân gian hòa trộn với trí tưởng tượng của nhà văn... tất cả đã tạo nên bức tranh sống động về một giai đoạn trong triều Lý, vừa hiện thực vừa huyền ảo” - đó là nhận xét của Ban Giám khảo về Giàn thiêu. Thật khó hình dung về nỗ lực của một nhà văn nữ trước một cuốn tiểu thuyết lịch sử. Để dựng lên Giàn thiêu, chị đã phải huy động kiến thức lịch sử như thế nào?

img- Nhà văn Võ Thị Hảo: Trong nhà tôi, món đáng giá nhất là sách. Từ khi ra trường đến nay, tôi tìm mua rất nhiều sách, đặc biệt là về lịch sử, phong tục, văn hóa... và những sách công cụ. Tôi cạn sạch túi sau mỗi lần vào hàng sách, nên có lúc đi qua chỉ dám “liếc mắt đưa tình” mà không dám vào. Tôi đã đọc rất nhiều, để nhớ rồi để quên, và rồi để nghi ngờ, kiểm tra, tra cứu, đối chiếu lại kiến thức của mình trong các trang viết.

. Chọn những nhân vật chứa đựng nhiều mâu thuẫn - đó là cách để chị tìm kiếm kịch tính cho cuốn tiểu thuyết hay là để chị bày tỏ thái độ công dân của một người cầm bút: Muốn lý giải lịch sử cho đến ngọn nguồn và điều đó sẽ có ích cho cuộc sống hiện tại?

- Tôi không định tìm kiếm kịch tính, cũng không lý giải lịch sử đến ngọn nguồn. Tôi chỉ viết về những nhân vật ám ảnh mình, để tôi có thể chia sẻ gửi gắm đôi điều qua họ. Chính các nhân vật phức tạp đó chọn tôi, và trong khi đuổi theo họ, cái gì phải đến sẽ đến. Xuân thì hoa nở, và mùa thu thì sẽ có heo may. Trách nhiệm công dân của người viết là không né tránh sự thực, phải “tới bến”, cũng không được để bạn đọc buồn ngủ và nói “ biết rồi, khổ lắm...”.

. Viết Giàn thiêu, thông điệp chính của chị gửi đến độc giả là gì?

- Một trong những thông điệp của Giàn thiêu: Dựng giàn thiêu người trên đảo Âm Hồn, đốt sách mổ bụng moi gan người dưới đoạn đầu đài, hay bất cứ cực hình nào đó cũng không thiêu hủy được sự thật, khát vọng tự do và công lý. Mưa xuống, không phải do những đàn tràng cầu mưa đồ sộ và rỗng tuếch, mà đến, có khi chỉ bởi một người đàn bà biết yêu.

. Cách lý giải lịch sử của chị có phần dữ dội khi đi vào những tham vọng trần tục của những con người đã trở thành hình mẫu lý tưởng như Từ Đạo Hạnh, Linh nhân Thái hậu Ỷ Lan... Chị có nghĩ như thế mình sẽ gây “sốc” cho độc giả?

- Không ai bị bắt buộc phải trở thành thánh. Những nhân vật của tôi cũng vậy, tôi không có quyền buộc họ trở thành những viên ngọc không vết. Từ mấy trăm năm trước, chính sử đã công bằng rồi, vậy thì tôi, một con thiêu thân hậu sinh - làm sao dám ngạo ngược thiếu công bằng?!

. Để thực sự kéo được độc giả - nhất là bạn đọc trẻ – về với loại sách không dễ đọc là tiểu thuyết lịch sử, theo chị những cách kể chuyện đã có trong các tác phẩm viết về lịch sử như trước đây liệu còn hấp dẫn được lớp hậu thế hay không?

- Nếu chỉ kể lại một câu chuyện lịch sử theo kiểu một chiều, minh họa hay định đề, tôi nghĩ rằng có nhiều người làm việc đó tốt hơn nhà văn. Và ngay cả những nhà chép sử cũng đã nhồi vào dòng chữ của họ chút đam mê, những khuynh hướng. Tôi nghĩ rằng hậu thế phải được hưởng thụ lịch sử qua tâm hồn, kiến thức và khóe mắt của nhà văn. Tôi không làm cái việc “đông lạnh lịch sử”, hay tiếp tục tán tụng những “xác ướp cổ đại”, mà muốn chế tác một “chiếc nhẫn đa diện” trên những cứ liệu lịch sử và trân trọng đặt vào tay độc giả.

. Gần đây hiện tượng Mạc Ngôn có ảnh hưởng ít nhiều đến một số tác phẩm văn học “nội”. Ảnh hưởng đó liệu có ở chị không? Chị đánh giá thế nào về cách kể chuyện lịch sử – dù chỉ là lịch sử vùng, lịch sử làng, lịch sử dòng họ trong nhiều cuốn tiểu thuyết của Mạc Ngôn? Có bạn đọc cho rằng Giàn thiêu phảng phất không khí của Đàn hương hình, chị nghĩ sao?

- Văn học “nội” được ảnh hưởng bởi tác phẩm của những nhà văn lớn thì đó là điều rất may mắn. Không chỉ Mạc Ngôn, tôi còn thấy rất hạnh phúc vì được ảnh hưởng bởi tác phẩm của nhiều nhà văn khác. Cách kể chuyện lịch sử của Mạc Ngôn rất thoáng, không lệ thuộc. Ông coi lịch sử như một sân khấu ba chiều.

Nếu nói rằng Giàn thiêu phảng phất không khí của Đàn hương hình, với tôi, đó là một lời khen tặng.

. Chị còn có dự định nào đối với tiểu thuyết nữa không, thậm chí thơ? Và đã hoàn toàn bỏ rơi truyện ngắn?

- Tôi đang viết tiểu thuyết. Thơ thì chưa muốn in thành tập. Tôi không bỏ rơi truyện ngắn, chỉ là khi “đang xay thóc thì không thể bế em”.

. Xin cảm ơn chị.

Dựa vào Đại Việt sử ký toàn thư và huyền tích dân gian, tác giả đã dựng lên một bức tranh hoành tráng nhiều mảng màu đối chọi. Chàng trai trẻ Từ Lộ chất chứa oan khuất và khổ đau trải qua hai kiếp: một của Từ Đạo Hạnh Đại sư theo con đường tu luyện khổ ải, một của bậc đế vương Thần Tông ngập chìm trong hậu cung đầy cung phi mỹ nữ. Đan chéo vào hai kiếp của Đạo Hạnh – Thần Tông là cô cung nữ Ngạn La vừa hoang dại vừa quyến rũ, là sư bà Nhuệ Anh với cuộc đời trôi dạt. Và có thêm một Ỷ Lan Linh nhân xây dựng bao nhiêu chùa chiền để sám hối, vì đã bức tử Dương Thái hậu và 76 cung nữ chết theo vua... (Trích lời tựa)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo