Vậy là nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập đã không vượt qua được “bức tường” số phận sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Anh ra đi lúc 12 giờ 45 phút, ngày 17-3 tại nhà riêng ở Hà Nội khi còn quá trẻ: 42 tuổi, độ tuổi sung sức nhất để thực hiện nhiều dự án âm nhạc còn ấp ủ. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp và công chúng đau xót tiếc thương anh.

Chiến đấu như một “chiến binh”

Kể từ ngày gặp, trò chuyện cùng Trần Lập lúc anh tham gia chương trình “Giọng hát Việt” với vai trò huấn luyện viên và sau đó cùng tham gia trong chương trình “Green Talk” (tuyên truyền bảo vệ môi trường) ở TP HCM cách đây 3 năm, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại và nhắn tin hỏi thăm nhau. Khi nghe anh bị ung thư cách đây mấy tháng, tôi nhắn tin hỏi thăm. Anh bảo: “Anh vẫn đang chiến đấu. Sẽ khỏe nhanh thôi mà!”.

Trần Lập luôn là như vậy! Luôn bình thản kể cả khi anh phải đối diện “án tử”. Chẳng có ai bình tĩnh đến mức lên trang mạng cá nhân thông báo mình bị ung thư với một thái độ điềm tĩnh như anh: “Mình chưa từng là lính, chỉ là một người con của lính và đến lúc này phải chiến đấu như người lính”.

Đúng như tinh thần của một chiến binh, Trần Lập không ta thán, không than thở và nước mắt… Những ngày đầu nhập viện điều trị, anh vẫn đều đặn cập nhật hình ảnh và thông tin về sức khỏe của mình cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả công chúng quan tâm. Khi xạ trị, bị phản ứng phụ khiến anh đau ở bụng, không thể ngồi lâu một tư thế, thậm chí nằm cũng vẫn mỏi nhưng anh không lạm dụng thuốc giảm đau mà cắn răng chịu đựng. “Lúc mệt quá, anh ấy chỉ nhăn nhó một xíu chứ không rên la. Nhưng tôi biết anh ấy đau đớn lắm!” - vợ Trần Lập xót xa.

Ca sĩ Trần Lập trong chương trình “Đôi bàn tay thắp lửa” Ảnh: Tùng Đinh
Ca sĩ Trần Lập trong chương trình “Đôi bàn tay thắp lửa” Ảnh: Tùng Đinh

Lần cuối cùng khán giả thấy Trần Lập là hôm 16-1 trong đêm nhạc “Đôi bàn tay thắp lửa”. Khi ấy, anh đã nhọc nhằn ngồi xe lăn lên sân khấu. Ai cũng thấy đau lòng khi nhìn người đàn ông mạnh mẽ ngày nào giờ xanh xao, gầy gò ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn. Gò má anh hóp sâu, vầng trán nhô cao hơn, mái tóc cũng lưa thưa đi nhiều vì những đợt xạ trị. Tiếng hát anh có gì đó da diết, sâu lắng. Người thân, đồng nghiệp của anh đã khóc, khán giả cũng rơi nước mắt… Bởi lẽ, họ linh cảm rằng sẽ không bao giờ còn thấy được hình ảnh này của anh trên sân khấu một lần nữa.

Lúc còn khỏe mạnh, Trần Lập như một “bức tường” vững chãi chẳng sợ gió bão nào quật ngã. Tinh thần anh cuồn cuộn niềm lạc quan, mạnh mẽ. Khi Trần Lập ngồi ghế nóng chương trình “Giọng hát Việt” và chịu vài lời “đồn thổi”, tôi có hỏi anh: “Thị phi có bao giờ làm anh mệt mỏi chưa?”. Trần Lập nói ngay: “Tôi luôn gác phiền toái ra ngoài cửa sổ”. Câu hát của anh ngày nào vẫn còn vang vọng “Và chúng ta là người chiến thắng”. Nhưng buồn thay, anh đã không thể “chiến thắng” căn bệnh ung thư quái ác như định mệnh nghiệt ngã đã sắp đặt cho mình.

Yêu gia đình hơn tất cả

Lúc còn sống, Trần Lập tự nhận anh là người thích dọc ngang bốn bể, chinh phục sự nghiệp và thiên nhiên hùng vĩ. Nhưng anh yêu gia đình hơn tất cả. “Đi đâu xa nhà là nhớ quay quắt. Muốn trở về bên vợ con, thưởng thức bữa cơm hợp khẩu vị, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc rồi bật xem các kênh tivi mà mình thích. Sáng sáng, tôi đưa lũ trẻ đi học rồi lân la cà phê với ban nhạc, chiều chiều lại đón chúng về rồi làm vài trận tennis cho thật đã. Tối về có những đứa con ê a học bài rồi sau đó quấn lấy bố chơi như những người bạn” - anh từng tâm sự với tôi như thế.

Trần Lập rất thương vợ -  người mà anh bảo luôn “mang đến sự ấm áp với những câu chuyện khác, hiện thực hơn, tình cảm hơn những câu chuyện về âm nhạc, phượt, từ thiện… của tôi”. Anh kể: “Tôi hay đi đây đó nên việc nhà không chu toàn, một tay vợ tôi thu xếp. Thành ra, tôi luôn tìm cách bù đắp cho cô ấy”. Những ngày lâm trọng bệnh, Trần Lập càng thấm thía hơn tình yêu thương của vợ dành cho mình. Anh gọi vợ mình là “chiến binh” thầm lặng!

Trong câu chuyện của ngày mai đây, chắc chắn còn rất nhiều người đã gặp hay chưa từng gặp Trần Lập sẽ nhắc nhớ về anh với những bài hát anh sáng tác, những ca khúc anh thể hiện. Người ta cũng sẽ còn nhắc đến anh với một tinh thần sống mạnh mẽ, “thắp lửa” đến giây phút cuối đời. Tên anh sẽ là điểm tựa cho những ai gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống. Sự chia ly nào cũng đầy đau đớn, tiếc thương. Chỉ cầu mong cho người thân, vợ anh, con anh… đủ mạnh mẽ để chịu đựng và vượt qua nỗi đau đớn quá lớn này.

Trần Lập đã “bước đi hướng tới muôn vì sao” và “khắc tên mình trên cõi đời” bằng những tác phẩm âm nhạc như anh đã viết trong ca khúc “Đường đến ngày vinh quang”. Vĩnh biệt anh, một ca sĩ - nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh!

“Tượng đài rock” của nhạc Việt

Trần Lập tên đầy đủ là Trần Quyết Lập, sinh ngày 12-12-1974, tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Là con út trong một gia đình nghèo đông anh em, từ nhỏ, Lập đã có bộc lộ khả năng âm nhạc. Trần Lập khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình khi theo học lớp kỹ thuật biểu diễn và thanh nhạc của Khoa Sân khấu Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội từ năm 1993 đến 1997. Anh cũng theo học và tốt nghiệp Khoa Kinh tế - ĐHQG Hà Nội vào năm 2001.

Năm 1994, Trần Lập cùng một số bạn hữu thành lập ban nhạc rock Bức Tường và giữ vai trò thủ lĩnh đến khi nhóm tan rã vào năm 2006. Anh cũng đảm nhận vai trò sáng tác chính với hơn 30 ca khúc, đặc biệt với nhạc phẩm “Đường đến ngày vinh quang”, cùng các thành viên của mình đã đưa Bức Tường trở thành ban nhạc rock có số lượng người hâm mộ lớn nhất tại Việt Nam.

Trần Lập là một “tượng đài rock” sừng sững trong làng nhạc Việt. Đa phần người ta nghĩ rock là khó nghe nhưng rock của Bức Tường với những ca khúc như: “Bông hồng thủy tinh”, “Tâm hồn của đá”, “Đường đến ngày vinh quang”, “Người đàn bà hóa đá”… luôn mang đến người nghe cảm giác hứng thú, hào sảng. Có người từng cho rằng âm nhạc Việt Nam nếu thiếu đi Trần Lập và Bức Tường thì sẽ như mặt biển không có sóng, bầu trời không có sấm chớp, nhàm chán vô cùng!

​MINH NGA