Đạo diễn Cường Ngô tiết lộ rằng trong quá trình làm việc với nhà văn Nguyễn Đình Tú (tác giả tiểu thuyết Phiên bản, được nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chuyển thể thành kịch bản phim Hương ga), anh hỏi về việc nhắm nữ diễn viên nào đóng vai Dung Hà, Nguyễn Đình Tú đã không ngần ngại: Chỉ có thể là Trương Ngọc Ánh. Phim quay xong, Cường Ngô khẳng định chắc nịch: Cô ấy là một lựa chọn xứng đáng.
Một vai diễn giông bão
Trương Ngọc Ánh từng đúc kết rằng cái được nhất của chị khi dấn thân vào nghiệp diễn chính là được trải nghiệm nhiều cuộc đời, số phận. Mà lạ thay, cuộc đời nào, số phận nào chị đi qua trong mỗi thước phim cũng đầy giông bão. Từ Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Ngọn nến hoàng cung, Áo lụa Hà Đông… và bây giờ, khắc nghiệt nhất là Hương ga. Trở lại phim trường sau một thời gian dài vắng bóng, lần này Trương Ngọc Ánh tràn đầy say mê, đắm đuối trong từng thách thức với vai diễn mới. Chị hy sinh cho vai diễn, chấp nhận cái rét căm căm của trời Nam Định khi đoàn phim thực hiện những cảnh quay ở đây vào mùa đông, bền bỉ tập luyện những pha võ khó nhằn để đánh đấm cho ra trò. Chị dồn sức cho vai diễn đến nỗi ngất xỉu vì lạnh, vì đánh đấm. “Đây là vai diễn khó nhất từ trước đến nay. Nó đòi hỏi tôi không chỉ diễn giỏi những pha hành động mà nội tâm phức tạp của nhân vật cũng phải thấu đáo. Vai diễn này dù vẫn giông bão nhưng sẽ là hình ảnh hoàn toàn khác” - chị hy vọng.
Kịch bản được xây dựng từ một nguyên mẫu có thật, một nữ trùm giang hồ Hải Phòng nổi tiếng trong giới xã hội đen khoảng hơn 10 năm trước. Chính Trương Ngọc Ánh cũng bị cuốn vào cuộc đời của nhân vật. “Cuộc đời tôi không giông bão như nhân vật nhưng đâu đó vẫn có nhiều nét tương đồng” - Trương Ngọc Ánh nói.
Khát vọng vươn tới đỉnh cao
Năm 16 tuổi, Trương Ngọc Ánh đã là thiếu nữ có gương mặt đẹp, phảng phất nét đài các của con gái Hà thành. Chị làm quen với cái nắng của phương Nam khi theo đoàn làm phim Em còn nhớ hay em đã quên. Chị bén duyên với mảnh đất nhiều duyên nợ này, nơi đã nuôi giấc mơ đẹp về sự thành công tưởng chừng không bao giờ chạm tới như một định mệnh không thể chối từ. Cô gái rụt rè, bỡ ngỡ ngày nào đã dần chín chắn, trưởng thành từng ngày trong những va chạm mưu sinh khắc nghiệt. Từng tuổi ấy, Trương Ngọc Ánh đã biết nhìn xa trông rộng với nhiều dự tính cho tương lai. Chị vừa đi diễn người mẫu, đóng phim kiếm tiền vừa đăng ký học đại học rồi quyết tâm sang Singapore học tiếp, quay về mở công ty kinh doanh. Sau hơn 22 năm, Trương Ngọc Ánh dường như có tất cả trong tay: Sắc đẹp, giỏi giang, giàu có, nổi tiếng… nhiều người mơ ước. May mắn là đời luôn đặt chị trong những thử thách để chị tự thân tìm tòi, học hỏi, nỗ lực vươn lên.
Nhưng cũng nào mấy ai hay Trương Ngọc Ánh cũng có những ngậm ngùi, cả những đơn độc, bơ vơ… khi bước đi giữa dòng đời. Trương Ngọc Ánh nghẹn lời mỗi khi nhớ lại mình đã phải tự lực cánh sinh quá sớm, lầm lũi sống suốt những năm tháng đó, mặc cho nhiều điều hay và không hay xảy đến, cả niềm vui lẫn nỗi buồn chất chứa. Đang tuổi xuân xanh phải xa gia đình, tự mình bôn ba, cả phải lo gánh nặng kinh tế cho gia đình, có lúc chị cảm giác như mình đang đánh mất đi tuổi thiếu nữ nhiều mơ mộng. Trương Ngọc Ánh nhớ lại thời vất vả, có những lúc phải dẫn chiếc xe máy cà tàng vì đạp hoài không nổ máy đi bộ vài cây số tìm tiệm sửa. Chị bật cười: “Nghĩ lại thấy thương và quý những thời khắc như vậy lắm!”.
Hành trình tìm kiếm chính mình và tạo dựng lòng tin vào bản thân luôn vất vả và lắm khi dao động, cảm giác đơn độc rất khó tránh khỏi. “Chúng ta không phải thánh thần nên sẽ gặp những thử thách, nó giống như một bài thi về lòng tin mà tạo hóa giăng ra để kiểm nghiệm vậy” - Trương Ngọc Ánh lý giải. Chị bảo mình chưa bao giờ nản lòng nên đã không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, từ phim ảnh, thời trang cho đến ca hát. Khi trưởng thành hơn, chị biết điện ảnh là con đường dành cho mình nên lựa chọn, theo đuổi đến cùng. Biết bao khó khăn, vất vả, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đau khổ trong cuộc hành trình đến với thành công. Không tự nhận mình là người có tâm hồn nhưng chị nói rằng nhờ những gì đã trải qua, những khao khát hướng thiện về cuộc sống mà mình đã có được cái nhìn tươi sáng hơn, không bi quan hay khổ lụy trước những tai biến của đời sống.
Không khóc đắm đuối trong cơn đau
Trương Ngọc Ánh từng nói: “Cuộc đời có những lúc xô lệch nhưng khi đã gắn bó thành hai nửa của nhau thì cả 2 luôn cố gắng hoàn thiện mỗi ngày. Hôn nhân là cả nghệ thuật”. Nghệ thuật của chị là biết mình là ai, đang ở đâu và quan trọng là biết mình muốn gì. Nhưng rồi Trương Ngọc Ánh của ngày hôm nay lại đi qua nỗi buồn khi hạnh phúc hôn nhân không trọn vẹn. Ai cũng biết trong công việc, chị mạnh mẽ, quyết đoán, một khi đã buông là không còn vương vấn. Còn trong tình cảm, nặng tình thì dễ yếu đuối nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không nặng tình. “Cảm xúc là thứ khó lừa dối và khó điều khiển nhất. Nhưng chúng ta hơn nhau ở chỗ biết dùng lý trí để kiểm soát những cảm xúc của mình thật tốt. Tôi đang sống cuộc đời duy nhất và cuộc đời ấy vẫn đang tiếp tục” - chị khẳng định. Trương Ngọc Ánh tin rằng sự gặp gỡ, kết hợp tốt lành giữa con người, sự kiện trong cuộc đời này là có nguyên nhân như một yếu tố vô hình sâu xa ràng buộc, nói theo triết lý nhà Phật là “duyên”. “Chúng ta đến với nhau, hội ngộ hay chia ly, đều có duyên” - chị đúc kết.
Không tự nhận mình là “hồng nhan” cũng không nghĩ mình “bạc phận”, Trương Ngọc Ánh cho rằng: “Cuộc đời vốn dĩ luôn khắc nghiệt, ai cũng có những khúc quanh của số phận và tôi chấp nhận nó, để tiếp tục sống, hướng về tương lai”. Khi nhìn lại cuộc đời mình, chị có những cái được và mất nhưng chị không nghĩ rằng mình được cái này phải mất cái kia, dù thực tế có thể đúng như vậy. “Ngay cả những lúc buồn nhất, tôi cũng nghĩ đó là cái được của mình. Tôi thường nhìn vào những cái được của mình, để thấy mình vẫn còn may mắn, tôi mỉm cười hơn là khóc trong những cơn đau. Số phận không nghiệt ngã với tôi, mọi thứ vừa phải và đủ để chấp nhận. Được đi đến tận cùng cảm xúc của con người, điều này tưởng dễ nhưng không phải ai cũng dám nhấn chìm mình xuống đáy vực để rồi tự mò mẫm đi lên. Mà nếu không như vậy, sẽ rất lâu con người ta mới có thể trưởng thành” - chị trải lòng.
Nhìn đời trầm tĩnh và sâu sắc hơn
Tự nhận mình là một người hướng nội, dù công việc luôn bận rộn và xuất hiện trước công chúng nhưng nơi chị cảm thấy thoải mái, an toàn nhất là chiếc giường êm ái của mình. Ở đó, mọi ưu phiền như được trút sạch.
Chị nhìn đời ngày càng trầm tĩnh và sâu sắc. Chị cũng như mọi người, có lúc nhận ra rằng sân ga nơi con tàu cuộc đời mình đến dù không hoàn hảo như mình nghĩ, mình mơ ước nhưng phải tiếp tục cuộc hành trình đi đến sân ga cuối đời. “Sống là một hành trình và chúng ta sẽ hoàn thiện mình, thay đổi mình trên hành trình đó. Tôi sẽ cố gắng để ngày mai tốt hơn hôm nay. Chiều tàn, ngày luôn kết thúc ở phía mặt trời lặn và chúng ta sẽ phải nhìn về phía mặt trời lên mỗi sáng bình minh” - Trương Ngọc Ánh triết lý.
Bình luận (0)