Truyện ngắn Khu vườn bất tận của Nguyễn Ngọc Thuần được in trên Tuổi Trẻ Chủ nhật vào năm 2002, đây là giai đoạn anh viết khá sung sức và “chắc tay” nhất, thể hiện một khả năng chọn lọc chi tiết khá tinh tế và triển khai suy tưởng mạnh mẽ. Truyện ngắn Cái nhìn khắc khoải cũng là một truyện ngắn hay, khá tiêu biểu cho phong cách của Nguyễn Ngọc Tư. Đọc Cái nhìn khắc khoải, bỗng nhớ hoài hình ảnh con vịt Cộc. Dường như Cánh đồng bất tận sau này là một sự gợi ý, triển khai, bổ sung từ Cái nhìn khắc khoải trước đó?!
Nếu như các cây bút trẻ có sức hấp dẫn tươi mới thì các cây bút “già” trong tập truyện này lại thể hiện một sự sắc sảo gần như giản đơn. Nhà văn Lê Văn Thảo viết truyện Diễn viên đóng thế như tưng tửng giỡn chơi mà ngẫm thấm thía. Phàm ở đời cái gì thật, cái gì tốt chưa hẳn đã là hay. Tuy nhiên, với anh chàng diễn viên đóng thế kia thì cuộc đời đôi khi đơn giản một cách đáng yêu: “Nhiệm vụ của tôi như vậy mà, không có gì tốt hơn cũng đâu có gì xấu hơn”.
Trong tập sách này, còn nhiều truyện hay khác, như Về nhà (Phạm Thị Ngọc Liên), Chiếc lá hình giọt lệ (Quế Hương), Chín phẩy năm (Phạm Kim Anh), Ông già đến từ Busan (Vũ Hồng) v.v... Những truyện ngắn này có thể nói cũng là truyện “đinh” của mỗi tác giả khi họ chọn in tập truyện ngắn riêng.
Bình luận (0)