Ngày ấy khi chiến tranh đến hồi ác liệt,
Chúng tôi đã mở những lối mòn đặt được một bàn chân
Dẫn về bàn đạp giáp ranh
Nơi tranh chấp được - thua , còn - mất.
Chính từ nơi ấy chúng tôi đổ về đồng bằng, phố phường như thác lũ
Đón Mùa Xuân 1975.
Rồi ngày tháng bình yên
Những đại lộ, sân ga
Thông thống dẫn ta đi
Vào lo toan, tuổi tác
Những nỗ lực lớn lao, những thấp hèn vụn vặt...
Bây giờ tôi thích được một mình trở lại con đường nhỏ
Vắng lặng cõi đời
Bình tâm đếm bước chính mình
Trước ngọn lửa giáp ranh
Hai bờ sống - chết.
Bình luận (0)