Dĩ nhiên, dưới bầu trời này là cuộc sống. Dưới bầu trời không đáy là cuộc sống với những trầm luân. Qua góc nhìn của Từ Quốc Hoài, nhân gian với những điều rất quen lại trở nên mới mẻ: “Chúng ta luôn phải quét dọn ngày hôm qua/ùn ùn ngày mới/xếp đầy đời người” (Ngôi nhà). “Có ai vừa để sổng/một mùi lạ” (Nghệ thuật sắp đặt). “Những dải lụa cũng có thể giết người/… nhà vua cũng có thể ban cái chết/bằng một chén thuốc” (Vua). “Ngọn gió không áo xống chạy suốt bờ kênh/thân thiện như một lời khích lệ” (Đi bộ bên bờ kênh Nhiêu Lộc)…
Vẫn là một phong cách tư duy Từ Quốc Hoài song tập thơ này cho thấy một Từ Quốc Hoài mới mẻ và độc đáo trong lập tứ và diễn đạt, trong giọng thơ diễu nhại. Trong “Đám cưới làng biển” là “Đôi bạn trẻ làm lạ/trong vai diễn cô dâu chú rể/đôi vợ chồng son được cả gia tài/nghèo và giàu/dịu dàng và dữ dội/khốc liệt và bao dung/vô giá/biển”. Còn trong “Nghệ thuật sắp đặt”, nhà thơ “phang” thẳng thừng vào lề thói giả tạo: “Những cây thông lung linh tự giới thiệu mình/toàn thông giả/sang năm chúng lại lộng lẫy cho mà xem”. Cả sự tự giễu pha lẫn xót xa: “Mình đang sống ở cái thời/bản mặt là mảnh ghép của những nỗi lo âu/thật cũng được/giả cũng không sai/dường như con tim tuột khỏi tầm tay” (Thời ngập mặn).
Thơ là chính con người và cuộc sống. “Dưới bầu trời không đáy” đầy ắp lòng nhân, nhận biết tận cùng khổ đau và hạnh phúc là ân huệ. Đó là lời tự sự: “Biết neo đậu vào đâu con sóng tim mình/để anh mơ giấc mơ đầy ắp tiếng sóng vỡ” (Bọt biển). “Anh nhận ra bậc thánh nhân lẫn gã vô lương/cặp song sinh/như một ẩn ý/để bức tranh hạnh phúc của con người thêm cao giá” (Khu vườn ký ức). Là những trải nghiệm từ cuộc đời: “Chiếc lá dạy anh nói thật/ngọn gió dạy anh cách sống sót/lũ kiến dạy anh sức mạnh của kẻ yếu/… sự thật dạy anh bài học bất tử” (Bài học)…
Phải nói thêm rằng Từ Quốc Hoài viết về trẻ con rất hay, rất đẹp. Ông dồn hết yêu thương cho con trẻ. “Nó bán tiếng rao cả một ngày trời/dưới mưa dưới nắng/để được làm người” (Thời ngập mặn). “Cả thế giới này rồi sẽ nằm trong tay trẻ con/chúng được ban quyền năng/và con đường khai sáng đó/dành cho trẻ con” (Những dòng sông chở tương lai)…
“Dưới bầu trời không đáy” không dày nhưng mang nặng những nỗi đời, bạn đọc sẽ nhiều cảm hoài lắng đọng khi gấp lại tập thơ.
Bình luận (0)