Cái đẹp có khi toát lên từ sự trong ngần của tuyết, có khi là sắc thái bàng bạc không thể định nghĩa từ hư vô. Lắm lúc người ta đi tìm sắc màu cho cuộc sống của mình nhưng lại không nhận ra rằng sắc màu ở trong tâm. Hạnh phúc không trôi giữa lưng trời mà hiện hữu trong tâm thức và ký ức của mỗi người. Ông lão Soseki sống giữa vùng tuyết trắng bằng một ký ức mênh mông như tuyết về người vợ quá cố. Rồi cũng từ miền trắng lạnh giá ấy, ông đã tìm thấy hạnh phúc cuối cùng trong một sự chờ đợi giày vò ngỡ là miên viễn về người yêu thương. Còn Yuko Akita đi trong một hành trình đầy tuyết trắng, hy vọng có thể tìm thấy sắc màu cho thơ. Ở phía cuối cuộc hành trình ấy, anh đã nhìn thấy, đã chạm vào nét đẹp vĩnh cửu toát ra từ băng tuyết.
Cả hai con người – hai cuộc sống với những ước vọng khác nhau, nhưng họ đã gặp nhau giữa miền núi đồi mênh mông tuyết trắng. Một người nằm lại mãi mãi với hạnh phúc vĩnh hằng, một người trở về với ký ức mang theo hạnh phúc từ một giấc mơ nhưng đã trở thành hiện thực.
“Trên đời có hai loại người. Một người sống chơi đùa rồi chết. Và những người suốt đời chỉ biết giữ mình thăng bằng trên sợi dây cuộc đời”. Một cách nhìn nhận không quá chông chênh của tác giả Maxence Fermine cho một câu chuyện tình yêu bất diệt như một vết hằn vào tuyết, vào dòng nghĩ suy của người đọc. Tuyết – câu chuyện nhẹ nhàng, thanh tao, mềm mại, đắm say như một bài thơ haiku tinh tế và huyền ảo.
Bình luận (0)