Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa
Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi.
Ngày em rời Việt Nam, ta lặng lẽ tiễn em ở một góc phi trường... ta mất em từ ấy. Ta biết, Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, không có mùa đông cho em ngắm tuyết rơi, Sài Gòn chỉ có hàng me già nơi chúng ta thường ngồi mỗi sáng cuối tuần không có hàng cây sồi lãng mạn. Sài Gòn không có tháp Effeil, không có Triumph Gate... Sài Gòn chỉ có tấm lòng rộng mở.
Người vui bên ấy, xót xa nơi này thương hình dáng ai.
Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
ôi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời.
Vắng em rồi, ta thấy mình chênh vênh, hụt hẫng... Em đã đi tìm hạnh phúc cho riêng em. Vắng em rồi, mình ta lang thang trên con đường vắng ngày nào, bên quán nhỏ rợp tán me.
Cơn mưa chiều bất chợt làm trong ta dậy sóng. Cái cảm giác bồng bềnh, mênh mang như từng con sóng xô xa xa về phía biển, ta cứ ngỡ ta là một con sóng nhỏ, hòa cùng đại dương... trôi mãi... trôi mãi... Cảm giác bâng khuâng khi chạnh lòng nhớ về một người. Cái tiềm thức khổ đau thoáng qua khiến lòng ta nức nở... Dường như ta muốn trôi đi... trôi mãi... trôi về một chốn nơi nào đó. Nơi bắt đầu của quá khứ. Ta biết, em đã đến một nơi thật xa. Nhưng ta biết rằng lẫn khuất trong đâu đó, trái tim ta vẫn còn hình bóng của em.
Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây. Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay nay còn đâu. Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa khi mùa đông về theo cánh chim bay. Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời... người ơi.
Trời ơi, những câu hát cứ lênh đênh, phiêu bồng... giọng hát ấy, ca từ ấy cứ như sợi tơ mong manh, từng vòng... từng vòng... cuộn lấy cảm xúc, cuộn lấy trái tim ta. Ta muốn thét lên, ta muốn em quay về bên ta, mọi hờn giận, mọi cay đắng trong ta sẽ bị đập tan tất cả... chỉ còn hình bóng của người ấy chiếm trọn cảm xúc ta. Cảm xúc cứ dâng trào, dâng trào mãi trong ta, mọi thứ đối với ta giờ đây vô nghĩa, ta chỉ cần... em bên ta. Ta muốn gục đầu vào đôi vai em, cảm nhận những ngón tay mênh mang trên từng khe tóc, cảm nhận sự rung động từ chính em truyền sang ta.
Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi trong con mê này mình nhớ thương nhau.
Hãy ngủ đi hình bóng xưa, hãy ngủ đi những cảm xúc dâng trào, hãy ngủ đi quá khứ. Em sẽ ở mãi bên ta, em tồn tại bình yên trong tim ta. Ta yêu em và mãi yêu em của một thời để thương để nhớ. Mãi mãi những gì thuộc về em trong ta sẽ luôn... riêng một góc trời.
Bình luận (0)