Nghệ sĩ hài Vân Dung.
Từ năm 2000 tôi và Quang Thắng đã ‘dính chặt’ lấy nhau như trong hầu hết các tiểu phầm hài. Chẳng biết duyên nợ của chúng tôi thế nào hồi đầu người ta cứ đồn chúng tôi ‘”cặp” với nhau dù tôi đã có gia đình. Ngẫm lại cũng thấy hợp lý vì trên sân khấu chúng tôi toàn đóng vợ chồng, tình cảm đến thế kia mà! Nhiều khi tôi hay trêu Thắng "mũi to" thế này: “Ô! Hôm nay trời mưa mây gió, ở chốn đồng không mông quạnh, trăng thanh gió mát mà tại sao chúng mình không nảy nở tình cảm với nhau nhỉ?”. Thắng nói: “Bà bị điên à! Nảy nở tình cảm để bà ký hết cát-xê của tôi à! Tôi tỉnh lắm!”. Đấy, có lần tôi “gạ gẫm” đến thế mà ông ấy còn không đồng ý thì... thôi. Rồi suốt ngày Thắng đi khoe với người mọi người: “Bà đó suốt ngày gạ em nhưng em tỉnh lắm, không thì em mất hết cát-xê ngay”.
Thắng là người thông minh, hóm hỉnh, có duyên, nhất là với các cô gái. Có rất nhiều cô gái quý mến nhưng anh ấy chỉ có "hảo lớ" (vợ) thôi. Đi đâu cũng vợ là nhất, có cái gì hay hay cũng mang về cho vợ. Thắng như người buôn đồng nát ấy, tha lôi từ cái nhỏ nhất đến cái to nhất về nhà. Ông ấy như một nhà sưu tập, còn cái nhà thì như nhà kho vì chứa đủ thứ.
Tính Thắng nổ lắm. Ông ấy cứ đi cả chợ hàng Bè rêu rao: “Vân Dung có 10 tỷ rồi nên bây giờ có cần đi diễn đâu. Bà ấy xây cái nhà to thế mà có cần phải rút một đồng tiền tiết kiệm nào đâu. Một show của bà ấy là mua được mấy chục bao gạch và xi măng đấy. Bà này chạy show kinh lắm, đến mức bị ngất xỉu cơ mà. Thế mà bà ấy vẫn ham kiếm tiền. Bà ấy còn buôn nhà, buôn đất”. Đến khi tôi vào đó mua mắm tép thì người ta đổ xô đến hỏi: “Ôi, bây giờ Vân Dung giàu thế, có tận 10 tỷ cơ á”. Tôi hỏi: “Ai nói thế?”, họ bảo: “Quang Thắng mũi to vừa bảo hôm qua xong”. Sao ông Thắng tại buôn nhanh như chảo chớp, có khi đặt điều trắng trợn cho tôi thế cơ chứ.
Xuân Bắc và Vân Dung trong một tiểu phầm hài.
Đến ngay cả Xuân Bắc cũng buôn bán như thế, mà lại còn buôn cả trên mặt báo mới sợ. Tôi hoảng quá, đọc xong bài báo là gọi điện luôn cho Bắc. “Ôi giời ơi! Tôi lạy ông, ông để cho tôi sống yên ổn”. Nhưng Bắc cười sặc sụa: “Tôi thích thế đấy. Có giỏi thì cứ nói xấu tôi đi”. Đến nước này thì tôi cũng đành chịu. Bắc bịa chuyện giỏi lắm, cậu ấy được coi là “xưởng sửa chữa và mông má” mà. Chỉ có một chuyện bé tí mà Bắc thổi phồng lên, rồi buôn lê la khắp mọi nơi. Nào có ai biết là Bắc nói đùa, cứ thấy Bắc nói thế với gương mặt nghiêm trọng thì tin quá đi chứ. Với lại, tôi với Bắc và Thắng là bạn bè thân thiết nên chẳng ai là không tin lời hai người họ cả. Tôi có thanh minh đến giời cũng chẳng bao giờ làm cho người ta tin cả. Họ toàn là những người điêu có mỏ.
Đi diễn vui lắm vì lúc nào chúng tôi cũng bày trò ra để trêu nhau. Trong một lần diễn ông Thắng ném tôi cái phịch xuống sàn sân khấu. Đến khi diễn xong rồi, vào trong cánh gà ông ấy mới cười: “Ô! Tôi tưởng bà đỡ được. Mọi khi bà đỡ giỏi lắm cơ à”. Tôi kêu: “Ôi giời, giập hết cả phao câu của tôi rồi”. Có khi ông ấy cùng Hiệp Gà cứ nhằm mông tôi mà đá. Tôi điên không thể chịu nổi. Nhiều khi tức quá kêu lên, “Ông thù tôi cái gì mà đá tôi đau thế?”, ông ấy lại cười: “Ơ! Thế tưởng đỡ được”. Hai người cứ vừa đánh tôi vừa cười.
Ở ngoài đời, Vân Dung không hề chua ngoa và đanh đá như trên sân khấu.
Cứ khi nào tập cho tiểu phẩm mới hay Gala cười là mấy anh em họ toàn cầm chân tôi dốc ngược xuống đất. Họ biết tôi bị bệnh tiền đình nên suốt ngày dở trò đó ra trêu. Mà chẳng ai bênh tôi cả vì họ đều là con trai, mỗi mình tôi là con gái. Muốn vùng dậy đấu tranh lắm nhưng càng vùng dậy thì càng bị trêu, nên tốt nhất là cứ ngồi im.
Làm nghệ thuật mà không trêu đùa nhau thì buồn lắm, có nhiều trò nghịch thì mới vui, mới có cảm xúc mà thăng hoa trên sân khấu và nghĩ ra những cái mới, sáng tạo mới. Đó cũng là một cách mà các nghệ sĩ hài chúng tôi xả stress.
Tôi cũng hay đóng cặp với NSƯT Phạm Bằng. Chúng tôi hay gọi chú bằng “bố” cho thân thiết. Đóng với “bố” vui lắm, cứ tập xong là ra sờ vào đầu hói của “bố”. Bây giờ chẳng có chương trình gì để cho chúng tôi làm. Nếu có chương trình hài nào thì chúng tôi lại lao vào làm ngay. Bên ca nhạc có nhiều sân chơi nhưng bên hài kịch thì hiếm. Gala cười thì mỗi năm chỉ có một lần vào dịp làm Táo quân, còn lại chúng tôi chỉ đi diễn tỉnh.
Quãng thời gian làm Gala cười có thể coi là quãng thời gian vui nhất của chúng tôi, vì khi ấy lúc nào chúng tôi cũng nhìn thấy mặt nhau. Còn bây giờ chúng tôi vẫn thi thoảng gặp nhau, nhà ai có chuyện gì thì cả hội đều đến chia sẻ nhưng nó không còn được vui vẻ như dạo trước. Chúng tôi đều mong có một sân chơi dành cho hài kịch để chúng tôi được thể hiện tài năng. Tháng 8 này chương trình Gala cười bắt đầu khởi động, tôi đang rất háo hức mong giờ những ngày đó. Tuy chương trình chỉ làm một tháng một lần nhưng thế cũng là đủ rồi.
Bình luận (0)