Nhưng đêm diễn cũng đã để lại tiếng thở dài cho những ai có mặt trong khán phòng hôm ấy, bởi thái độ thưởng thức của một số khán giả đối với một tiết mục múa cần một sự tĩnh lặng như Ảo biến và Trọng lực.
Trước khi mở màn, ban tổ chức đã nhiều lần yêu cầu khán giả vui lòng giữ khán phòng thật sự im lặng. Thậm chí còn cẩn thận dặn đi dặn lại người xem không chụp ảnh để bảo toàn sự tĩnh lặng cần thiết cho nghệ sĩ biểu diễn cũng là cách để buổi diễn tạo được hiệu ứng cảm xúc tuyệt đối cho khán giả.
Khi không gian chìm trong im lặng, mọi sự chú ý đều được dồn vào người nghệ sĩ đang bắt đầu biểu diễn động tác hình thể đầu tiên trên sân khấu được tiết chế ánh sáng tối đa, bất chợt có tiếng trẻ con khóc, rồi tiếng dỗ dành ở hàng ghế gần cuối khán phòng. Tiếp tục vang lên tiếng ai đó tỏ vẻ khó chịu và tiếng bước chân gấp gáp... Những động tác sáng tạo và nhiều thông điệp của người nghệ sĩ ngay từ phút dạo đầu đã bị loãng đi khi bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía có tiếng ồn.
Tiếng khóc không thể kiểm soát được của đứa trẻ còn có thể tha thứ được, nhưng hàng loạt thanh âm sau đó đã khiến nhiều người phải lắc đầu, thở dài. Sự im lặng liên tục bị phá vỡ bởi tiếng ho, chuông điện thoại, tiếng nói chuyện thì thào..., đáng trách hơn cả là tiếng máy ảnh lạch cạch của một “thượng đế” nào đó cứ liên tục vang lên. Gần như suốt buổi biểu diễn, luôn có tiếng động của khán giả góp vào, đến mức nhiều khán giả người Pháp ngồi ở những hàng ghế đầu phải quay nhìn và không khỏi thở dài.
Sau buổi biểu diễn, khá nhiều người bức xúc trước sự thưởng thức nghệ thuật vô tâm của một số người. Đêm diễn của đoàn kịch nhà hát TNT – vở Romeo và Juliet - ở nhà hát kịch TPHCM trước đó cũng vậy, nhiều “thượng khách” đã hồn nhiên nện gót lộp cộp trên sàn bỏ về giữa chừng. Khán giả người nước ngoài không bao giờ hành xử như thế. Họ tôn trọng không gian sân khấu, tôn trọng nghệ sĩ và kết thúc buổi biểu diễn, bao giờ họ cũng ở lại dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho đến khi sân khấu đã hạ màn, các diễn viên đã lui hẳn vào bên trong.
Nhìn lại “văn hóa thưởng thức nghệ thuật” của khán giả chúng ta, mới thấy ngán ngẩm. Khi vào rạp, nhiều người vẫn tự nhiên như ở nhà, gác chân lên ghế, ăn uống, nói cười... cứ tự nhiên như không. Lúc kết thúc, khi diễn viên đang cúi chào trên sân khấu thì khán giả tranh nhau để được về trước. Vài tiếng vỗ tay rơi lẫn trong sự ồn ào.
Các sân khấu kịch nói vốn không quá chú trọng đến sự im lặng, khán giả hoàn toàn có thể cười nói, bàn tán trong khi đang xem kịch. Điều đó đã trở thành thói quen. Nhưng khi tiếp cận với một không gian sân khấu cần sự im lặng và thể hiện một thái độ trân trọng cần thiết thì nhiều người lại quên “sự lịch thiệp” của mình. .
Bình luận (0)