Sai lầm trong quá khứ nhưng lại đúng thời điểm nước Úc đang nỗ lực chống lại nạn bạo hành phụ nữ nên Chris Brown phải đối mặt với lệnh cấm.

Ca sĩ Chris Brown Ảnh: REUTERS
Ca sĩ Chris Brown Ảnh: REUTERS

“Mọi người cần hiểu nếu là người có hành vi bạo lực, từng bạo hành gia đình và sau đó muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, bạn sẽ phải đón nhận sự thật nhiều nước từ chối cho nhập cảnh. Họ sẽ nói: “Bạn không được vào nước chúng tôi bởi ở đây không chào đón những người như bạn” - bà Michaelia Cash nói. ABC News dẫn thông tin bà Cash khẳng định sẽ khuyên Bộ trưởng Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới Úc Peter Dutton thực hiện lệnh cấm cửa đối với Chris Brown và nói thêm: “Đây là một chính phủ độc lập và không có gì phải e ngại khi nói “không”!”.

Chris Brown chưa lên tiếng bình luận về việc này. Theo lịch trình trước đó, anh dự kiến biểu diễn tại 4 thành phố của Úc trong tháng 12 tới nhưng xem ra khó có thể thực hiện nếu không được nhập cảnh.

Chris Brown từng bị chỉ trích dữ dội vì vụ đánh bạn gái Rihanna năm 2009. Thời điểm đó, anh bị kết án 5 năm tù treo, 180 ngày lao động công ích và những tư vấn tâm lý về bạo lực gia đình. Vụ việc đã trôi qua từ lâu, Rihanna cũng từng tái hợp với Chris Brown rồi tiếp tục chia tay nhưng vết nhơ này không dễ xóa bỏ trong công luận. Mỗi khi Chris Brown mắc lỗi, công luận đều nhắc lại chuyện cũ kèm theo những bình luận không dễ nghe. Vụ việc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Chris Brown khiến anh thường gặp rắc rối khi làm thủ tục nhập cảnh. Một số nước từng từ chối visa của ca sĩ này là Anh, Canada, New Zealand.

Không chỉ ở phương Tây, ngay tại Hàn Quốc, khán giả cũng vô cùng nghiêm khắc. Với quan niệm ngôi sao là thần tượng, có tác động không nhỏ đến người hâm mộ nên họ phải sống tốt, gương mẫu và nhất là không xì-căng-đan. Nếu đã vướng bê bối, họ sẽ phải trả giá đắt, thậm chí tiêu tan cả sự nghiệp như trường hợp nam diễn viên Kim Sung Min, sao phim “Vinh quang gia tộc” từng vào tù vì ma túy, không thể tạo dựng lại hình ảnh như thời hoàng kim.

Rõ ràng, sự nghiêm khắc của công chúng là cần thiết, nó tạo sự răn đe để những nghệ sĩ tự kiềm chế bản thân, sống gương mẫu và tuân thủ pháp luật. Ở Việt Nam, sự trừng phạt của công chúng đối với giới showbiz chưa có gì đáng kể, thậm chí ở showbiz Việt không ít nghệ sĩ sau mỗi lần tạo xì-căng-đan, tên tuổi của họ lại được giới truyền thông chú ý khai thác, sô diễn nhiều hơn.

Có lẽ công chúng Việt cũng cần có thái độ như công chúng nhiều nước khác vì đó là cách hiệu quả góp phần làm cho làng giải trí Việt ngày càng “sạch”, đẹp hơn.

 

Minh Khuê