Đạo diễn Lâm Quang Tèo (em trai của Lâm Quang Măng - tên thật của nhạc sĩ Thanh Trúc) kể lại: Tôi may mắn được sống và chiến đấu cùng anh tôi tại căn cứ địa của Đoàn Ca múa Giải phóng ở chiến khu Đ từ giữa năm 1969. Lúc bấy giờ chiến tranh rất ác liệt, đặc biệt là chiến tranh hóa học của quân đội Mỹ, chất dioxin trong thuốc diệt cỏ của quân Mỹ đã biến rừng đại ngàn Nam Bộ và một phần của khu vực biên giới Campuchia thành vùng trắng. Lúc bấy giờ các đơn vị bộ đội và các anh chị trong đoàn của anh tôi mỗi lần đi biểu diễn ở chiến trường đều phải mang theo túi ni lông để gặp lúc máy bay địch rải thuốc là trùm vào đầu. Thế nhưng do không biết rõ tác hại của thuốc dioxin, nhiều bộ đội đã bị nhiễm độc. Sau ngày hòa bình lập lại, những người lính trở về đời thường, họ lập gia đình và bi kịch đã xảy ra như chúng ta đã biết.
Bài hát này lúc đầu nhạc sĩ Thanh Trúc lấy tên Vì sao em chết nhưng chính đồng chí Phạm Hùng đã đề nghị anh đổi tên thành Vì đâu em chết |
Nhạc sĩ Thanh Trúc có nhiều người bạn bị nhiễm chất độc hóa học này. Lòng ông xót xa khi năm 1985, ông và đạo diễn Lâm Quang Tèo đã có một chuyến đi thực tế từ các tỉnh Tây Nguyên ra miền Trung. Đạo diễn Lâm Quang Tèo kể: “Năm 1985, nhờ tôi biết lái ô tô nên anh tôi đã cho tôi cùng đi chuyến thực tế đó. Ở miền Trung, tôi đã chứng kiến nhiều người bạn của anh tôi có con bị dị tật. Tôi nhớ mặt chị Lan, một nữ văn công hoạt động tại Quân khu 9 đã từng là bạn của anh tôi trong chiến khu. Chồng chị là bộ đội, công tác ở Khu 5. Chúng tôi gặp nhau tại rẫy trồng bắp của gia đình chị, dù anh tôi cố thuyết phục nhưng chị không chịu dẫn chúng tôi về thăm nhà. Tối lại, chúng tôi quyết định âm thầm bám theo chị Lan về nhà và thật là đau xót, anh em tôi chết lặng khi nhìn thấy hai đứa con của vợ chồng chị Lan. Đó là hai đứa trẻ dị tật, nằm lăn lóc trên vạc tre. Một đứa đầu to, tay dính lại; một đứa đầu bé xíu, bụng phì lớn và chỉ có một chân. Vợ chồng chị Lan và anh Thanh Trúc đã khóc. Cả ba người lặng lẽ ngồi bên thềm nhà, mỗi người nhìn một góc. Sau đó chúng tôi lại ra đến Đà Nẵng, Quảng Trị và về Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau... Nơi nào cũng gặp và nghe những chuyện đau lòng về những gia đình người lính có con dị tật do chất độc da cam. Anh tôi đã viết ca khúc Vì đâu em chết trong giai đoạn này. Anh là người vui tính, hoạt bát, nhưng thời gian đó tôi bỗng thấy anh tôi ít nói, trầm ngâm, thỉnh thoảng lại ngồi khóc một mình. Sau chuyến đi, về đến TPHCM chừng 5 ngày, anh Thanh Trúc đã gọi tôi lái xe đưa anh vào Khu T78 ở Thủ Đức. Đến nơi tôi mới biết anh Thanh Trúc đến thăm bác Phạm Hùng, bấy giờ là Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Anh Thanh Trúc đã hát bài hát anh vừa sáng tác cho bác Phạm Hùng nghe. Sau khi đốt một điếu thuốc, bác Hai hỏi: “Chú đặt tựa gì?”Anh Thanh Trúc bảo: Vì sao em chết. Bác Phạm Hùng góp ý: “Nên sửa lại Vì đâu em chết. Vì sao nghe nhẹ lắm, phải vì đâu thế hệ trẻ của dân tộc Việt Nam phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh hóa học?”. Hai hôm sau, trên sân khấu dã chiến tại Nhà hát TP, ca sĩ Ngọc Anh và dàn nhạc Đoàn Ca nhạc kịch Thanh Niên (tiền thân của Đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng Tám - nay là Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM) đã biểu diễn thành công ca khúc Vì đâu em chết. Tôi đã nhìn rõ những giọt nước mắt của các nghệ sĩ trong đoàn và khán giả khi nghe ca khúc này. Thật vui với anh tôi khi sau này có rất nhiều ca sĩ đi biểu diễn tại các nước: Đức, Mông Cổ, Ba Lan, Nga... đều đã hát ca khúc này và gây xúc động đối với khán giả kiều bào. Giờ đây, tôi tin rằng dưới suối vàng, anh tôi sẽ rất vui khi biết ca khúc của mình đã được hơn 70 ca sĩ cả nước hát trong một dịp rất quan trọng và mang ý nghĩa nhân đạo”.
Sau ca sĩ Ngọc Anh, ca sĩ Cẩm Vân đã từng thể hiện ca khúc này trong chuyến tham dự cuộc thi âm nhạc tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Ông Chánh Trực, nguyên trưởng Đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng Tám, kể: “Đó là năm 1986, tôi có nói với nhạc sĩ Thanh Trúc lúc đó là phó đoàn, chúng ta sẽ chọn Cẩm Vân tham dự cuộc thi với ba bài hát: một của nước bạn, một ca ngợi đất nước ta trong giai đoạn xây dựng (bài Trị An âm vang mùa xuân) và bài Vì đâu em chết. Anh Thanh Trúc đã đồng ý và chúng tôi nhờ nhạc sĩ Y Vân phối âm để Cẩm Vân tập và sau đó đưa bài tổng phổ cho dàn nhạc Cộng hòa Dân chủ Đức tập. Năm đó có 52 nước tham dự cuộc thi, Cẩm Vân đứng hạng tư. Anh Thanh Trúc rất vui khi hay tin này, vì anh biết ca khúc của mình đã tạo được tiếng vang không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài”.
Ca sĩ Cẩm Vân xúc động kể lại: “Hồi đó tôi hát bằng khí thế của tuổi trẻ, kêu gọi mọi người hãy cảm thông cho cái chết của một người em, đại diện cho số đông những nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Lời ca cho đến bây giờ vẫn còn gây xúc động trong tôi”.
Như một thúc ép phải làm cho ra lẽ Vì đâu em chết được viết bằng giọng thứ và đặc biệt là giọng đô thứ. Màu sắc âm thanh đã gây một ấn tượng buồn đau da diết, mãnh liệt... “Đường phố đã vào hè... mà sao em còn trong mê mải... con ve đã kêu hè mà sao em còn trong đớn đau”. Bên cạnh đó, những cao độ có luyến láy rất đặc trưng và khi được kết hợp với những nốt nhạc (mi bình, la bình...) thể hiện sự thở than, đớn đau cho những mất mát, nhưng đầy quả quyết và kiên quyết xác định sự thật mà thực tế đòi hỏi phải làm cho ra lẽ: “... Chúng nó giết em rồi, chúng giết bằng chất độc màu da cam, chúng giết bằng chất độc màu da cam”. Cũng ở câu hát này và ở một vài đoạn khác trong bài ... “Chất độc màu da cam năm xưa đã giết chết mẹ tôi trong một trận càn...”, được tác giả tiến hành giai điệu theo kiểu căng thẳng nhưng liền sau đó mềm xuống, tha thiết khiến người nghe cảm nhận được sự mất mát to lớn và sự chịu đựng cùng cực được đè nén cho nỗi khổ đau đang gánh chịu. “Nhưng giờ đây dư âm của chiến tranh là chất độc màu da cam đã tàn phá em tôi...”. Âm nhạc đã chuyển đến người nghe tuyên bố quả quyết về hậu quả dai dẳng và khốc liệt của cuộc chiến tranh phi nghĩa mà người dân VN đã phải gánh chịu. Ca khúc Vì đâu em chết đã trở thành tiếng nói chung để người Việt Nam đồng ca đòi lại công lý cho những nạn nhân chất độc da cam. NS LÊ VĂN LỘC |
Vì đâu em chết Đường phố đã vào hè, bạn bè đã vào hè, mà sao em còn trong mê mải Đường phố đã vào hè con ve đã kêu hè mà sao em còn trong đớn đau Ôi đứa em tôi, đứa em cút côi, từ nay không còn nhìn đâu thấy nữa Ôi đứa em tôi, đứa em cút côi, từ nay không còn ca hát nữa Chúng nó giết em rồi chúng giết bằng chất độc màu da cam chúng giết bằng chất độc màu da cam Chất độc màu da cam năm xưa đã giết chết mẹ tôi trong một trận càn để lại cho tôi đứa em cút côi tôi nuôi từng giọt đời từng giọt nắng Giành lại cho em từ bóng đêm từng giọt hồng cuộc sống Nhưng giờ đây dư âm của chiến tranh là chất độc màu da cam đã tàn phá em tôi đã vào cơ thể của em tôi Mẹ ơi! Không thể nào, không thể nào còn gặp lại em yêu Không thể nào còn gặp lại em yêu |
Bình luận (0)