- "Duyên trần thoát tục" được làm từ chính ý tưởng mà chị khởi xướng với hãng Sena Film. Chị có thể nói cụ thể hơn?
Từ năm 2002, tôi đã suy nghĩ nhiều về việc mình nên xây dựng một ngôi chùa hay ngôi chợ ở một vùng quê nghèo nào đó cho bà con. Nhưng nếu thế thì chỉ một vùng có cái chợ, ngôi chùa đó được hưởng, còn biết bao vùng quê nghèo khác nữa sức mình làm đâu cho xuể. Mình là dân nghệ sĩ tại sao không làm một bộ phim có sức lan tỏa rộng khắp, ai cũng có thể xem được. Ý tưởng làm phim, tôi kể với các anh chị nghệ sĩ ở hãng Sena Film và được ủng hộ ngay.
- Là người theo suốt bộ phim hơn một năm nay, chị có thể bật mí đôi điều về những điểm được xem là hấp dẫn với khán giả?
Trước tiên, tôi muốn nói rõ ràng rằng, tuy đang được sách kỷ lục Việt Nam xem xét để đưa vào là bộ phim đầu tiên về đạo Phật của điện ảnh Việt Nam nhưng Duyên trần thoát tục không kén khán giả. Phim nói về đạo, tải triết lý nhà Phật nhưng không nặng về giảng đạo, đọc kinh. Chưa xem phim, nhiều người còn ngờ ngợ, song phim có nhiều chi tiết rất hấp dẫn cả giới trẻ: cuộc sống nhân bản là đạo rồi, tình yêu, tình vợ chồng, mẹ con, anh em cũng là đạo, trong đó có cả một ông vua tàn ác quả báo nhãn tiền mất ngôi, một công chúa phải gánh nạn của tiền khiếp khi nàng kiêu căng thấy người khác tử vì mình mà lạnh băng... Rồi các màn kỹ xảo hóa phép của nhà sư Bất Dị, rồng đánh nhau với hổ, những cảnh đánh võ rất hấp dẫn và cả những màn hài hước, dí dỏm... Toàn bộ tiền thu được dành làm từ thiện. Đó là lý do khiến tôi bỏ hết các công việc khác để tuyên truyền cho phim này.
- Kinh phí để làm bộ phim này là bao nhiêu?
Rất mừng là khi chiếu thử cho các chủ rạp, đồng nghiệp và giới các nhà sư thì phim không đến nỗi bị chê. Lâu lắm điện ảnh Việt Nam mới làm được một bộ phim võ thuật cổ trang nên Sena Film và các nghệ sĩ rất cố gắng để phim ít "sạn". Ban đầu kinh phí dự tính là 100.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng) bây giờ lên tới 4 tỷ đồng. Tuy không bị ép về doanh thu nhưng vẫn mong làm thế nào để đưa khán giả đến xem phim thật nhiều mới trọn vẹn công sức và lòng thành của êkíp làm phim và những mạnh thường quân ủng hộ phim.
- Đóng vai nữ chính lại rất tích cực quảng bá cho phim, chị nghĩ sao khi bị cho là dùng phim để đánh bóng tên tuổi?
Tôi làm từ cái tâm của mình, không vụ lợi cho bản thân nên rất nhẹ nhàng. Ai nói thế nào tôi cũng chịu, mọi người có quyền nghĩ mình đánh bóng để nổi tiếng thêm là quyền của họ. Chỉ biết là tối về tôi lên giường ngủ ngon một giấc rồi sáng dậy sớm, thoải mái tiếp tục công việc là đủ rồi. Thời gian là câu trả lời hay nhất. Hồi tôi mới làm từ thiện người ta cũng nghi ngờ, tôi không giải thích vì "phân bua là hèn nhát" có ghét rồi ta sẽ hiểu mình. Có cái hay nếu ai cũng ủng hộ ngay từ đầu, biết đâu tôi sinh lòng kiêu ngạo, tự cao tự đạo thì sao. Nghe nói cũng sẽ dè dặt, cẩn thận nhìn lại mình để tốt hơn.
- Trong cuộc sống đời thường, chị là người ăn xài rất tiết kiệm, không giống như hình dung của người khác về một diễn viên ngôi sao. Chị nói sao về điều này?
Từ nhỏ đã chứng kiến cảnh mẹ cực khó nuôi đàn con khôn lớn, tôi đã nghĩ khi có tiền sẽ tiết kiệm không hoang phí, khi có cơ hội làm ra tiền phải dành dụm phòng khi đói. Phương châm của tôi là làm ra 10, xài 3 để 7. Thời gian không đóng phim, tôi kinh doanh ngắn hạn, dài hạn để tồn tại. Giàu không biết bao nhiêu là đủ, mỗi ngày có khi tôi xài không quá 50.000 đồng, không bao giờ mua bộ đồ quá 5 triệu đồng. Chuyện tôi đi làm từ thiện hoài, bạn bè bảo lo chuyện bao đồng. Làm từ thiện tôi quan niệm "không phải cứ cho nhiều, mà cho sao có ý nghĩa", có khi 5.000 đồng thôi giúp bà cụ mua viên thuốc uống khi đang cảm cúm mà khỏi. Tôi cũng tâm đắc câu: "Cho là được nhận".
- Bạn bè cùng thời hầu hết đều yên bề gia thất, sống an phận còn chị vẫn long đong. Chị cảm nhận như thế nào về cuộc sống của mình?
Tôi không được như các bạn có hạnh phúc, có gia đình và con cái nhưng tôi không buồn vì người ta khéo tu nên được hưởng phúc lớn. Thời còn trẻ (20-25 tuổi) thấy người ta đẹp, giàu hơn tôi cũng ghen tỵ nhưng bây giờ thì không. Từ lâu tôi cố gắng không nói xấu, không ganh tị với đồng nghiệp, thấy họ sung sướng là mừng cho người ta nhiều lắm.
- Chị nói rất nhiều về chuyện đi tu, vậy còn chuyện lập gia đình thì sao?
Tôi vẫn cầu nguyện đến 40 tuổi mà chưa có nhân duyên thì sẽ "ở giá" vui thú với nhiều công việc khác có ý nghĩa cho cộng đồng. Với tôi an nhàn, đủ sống là được rồi, giàu nữa cũng không ham. Một ngày chỉ ăn ba bữa, ngủ trên một cái giường, tất nhiên giường đẹp thì ngủ ngon hơn nhưng nếu không hạnh phúc thì giường kim cương cũng ngủ không ngon. Với tôi có vui vẻ trong tâm thì mới trẻ trung yêu đời lâu bền được.
Bình luận (0)