Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ảnh do nhân vật cung cấp
- Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Tôi như “củi một cành khô lạc mấy dòng” vậy. Và đã hoàn toàn có đủ trải nghiệm để đón nhận dư luận khen, chê. Tôi từng đọc hết tất cả ý kiến dành cho phim của mình, sàng lọc 10% khen lấy khen để và 10% chê quá khích, phần còn lại là những “khen, chê có giá trị”. Tôi không bị áp lực vì dư luận mà chỉ áp lực về kỳ vọng tôi dành cho bản thân mình. Người làm nghề bản lĩnh không vì bị chê bai mà chán nản, cũng không vì sự tâng bốc mà tự cao. Tất cả chỉ giúp mình tự điều chỉnh đường đi của mình cho phù hợp thôi. Chỉ khi nào phim mình làm ra mà chẳng thấy ai nói gì thì mới thật sự là “sốc”. Nhưng tôi tin một điều chắc chắn là Hotboy nổi loạn… sẽ nhận được chia sẻ và đồng cảm thật sự.
* Nhưng rõ ràng đề tài đồng tính và mại dâm nam được xem là nhạy cảm, vô tình khiến dư luận có quyền nghĩ anh làm phim câu khách?
- Khi thực hiện dự án này, nhiều người cũng lo ngại rằng tôi sẽ đánh mất những gì đã gầy dựng nếu như sa đà vào cái gọi là dễ dãi, rẻ tiền nhưng tại sao lại cứ xoáy sự ác cảm vào đề tài đồng tính mà không nhìn nhận đó là một bộ phim về tình yêu, về con người, chỉ khác đó là những số phận đặc biệt. Tôi đã dừng dự án này lại một năm để chăm chút cho câu chuyện ấm áp hơn và thực hiện bộ phim bằng niềm tin của chính mình. Điều lo lắng duy nhất của tôi chỉ là mình có đủ tài để làm những điều mình muốn hay không thôi. Tôi làm Hotboy nổi loạn… trong tâm thế hoàn toàn bình tĩnh và thanh thản. Nếu ai đó xem phim mà nói rằng Vũ Ngọc Đãng làm phim này chỉ để câu khách thì quả thật đó là một cái tát vô mặt đạo diễn.
* Phim dự các liên hoan phim quốc tế thường tạo được “lá chắn” trước dư luận. Mang phim đi dự liên hoan trước khi ra mắt khán giả trong nước có phải là cách “tự bảo vệ” mình?
- Tôi làm phim cho khán giả Việt Nam và mọi hành trình đến với các liên hoan phim của Hotboy nổi loạn… chỉ là sự tình cờ. Cho dù phim có đoạt bao nhiêu giải thưởng mà khán giả trong nước không đón nhận thì cũng chỉ là một tác phẩm chết. Nếu nói phim nghệ thuật khán giả bình dân không thể hiểu được thì đó chỉ là kiểu bào chữa cho sự thất bại. Tôi chỉ đang cố gắng mở ra một giai đoạn mới cho mình và cảm thấy mình đã đi đúng khi được Ban Giám khảo Liên hoan Phim Toronto nhận xét rằng phim của Vũ Ngọc Đãng đã kết hợp được hai yếu tố giải trí và nghệ thuật. Đó cũng là điều bản thân tôi hướng đến. Nếu không thay đổi, không làm mới được mình thì tôi sẽ chán tôi vô cùng.
* Có phải anh phủ định lại tất cả những gì mình đã từng làm với phim ảnh?
Ngày trước, tôi đã từng nghĩ mình có thể làm được phim như Vương Gia Vệ, Trương Nghệ Mưu hay Trần Anh Hùng nhưng bây giờ thì tôi hiểu rằng chỉ có thể đi theo con đường của chính mình chứ không thể và cũng không nên phải bắt chước tinh thần của người khác.
- Tôi đã làm phim đúng với thời điểm mình đi qua, để bước chân mình đi theo “sự uyển chuyển” của cuộc sống. Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc hay Ngôi nhà hạnh phúc đều đến đúng lúc tôi cần làm điều đó cho sự nghiệp của mình. Nhưng bây giờ nếu bảo tôi phải làm phim như Bỗng dưng muốn khóc chắc… chết quá! Rồi nghĩ đến Đẹp từng centimet thì đúng là phim nhạt thật. Tôi bắt đầu cảm thấy chán mình, chán lắm lắm! Không thể cứ mãi kể những câu chuyện tưng tưng hay lao theo kiểu hoàng tử - lọ lem nữa. Phim ảnh không thể chỉ cứ giải trí, chọc cười khán giả thôi rồi thì không đọng lại cái gì hết; càng không thể nghệ thuật nặng nề đến mức không có khán giả. Hotboy nổi loạn... xem như là cánh cửa mở ra một giai đoạn mới, trước nhất là cho chính bản thân tôi. Điện ảnh cần có tính dự báo chứ không thể chỉ sa đà vào sự dễ dãi chạy theo mục đích doanh thu.
* Một chặng đường chưa quá dài nhưng đủ để có thể nhìn lại những thay đổi, được mất. Nếu thử so sánh Vũ Ngọc Đãng bây giờ và thời “Đãng chuột”…?
- Tôi vẫn đang làm những gì mình thích nhưng vững tay nghề, có niềm tin vào bản thân hơn và bớt ảo tưởng, biết mình đứng ở đâu và có thể làm được gì. Không cố đi tìm cái danh tiếng mong manh và cũng không đặt mục tiêu quá xa. Nhưng cho dù là gì đi nữa thì tôi vẫn thấy mình đến với nghệ thuật bằng sự chân thành; vẫn… nhí nhố, trong sáng và có phần thơ ngây. Khán giả xem phim tôi làm có thể thấy điều đó qua các nhân vật. Tôi không bao giờ xây dựng nhân vật thông minh hơn đạo diễn và cũng không có nỗi đau nào đến mức là một bi kịch không lối thoát cả. Cao siêu cho lắm rồi làm không tới thì thấy giả vô cùng. Tôi cũng không cố phải chứng tỏ điều gì, những gì đã trải cũng chỉ giúp cho mình mạnh mẽ hơn thôi.
* Có vẻ như anh rất “tự tin trong kiêu hãnh” về giá trị bản thân?
Khao khát viết được cuốn sách thật hay Nói về phim truyền hình, Vũ Ngọc Đãng cho biết: “Tôi rất thích phim truyền hình, đang ước muốn làm tiếp một bộ phim truyền hình để… ba mẹ có thể làm khán giả phim của tôi thêm lần nữa. Phim truyền hình bây giờ càng dễ dãi thì mình phải càng thận trọng, kỹ càng. Vả lại, tôi có một “khao khát cháy bỏng” là viết được một cuốn sách thật hay. Có lúc muốn mình “thất bại một cách hoành tráng và đúng nghĩa” để biết đâu có thể thay đổi toàn bộ thế giới quan quanh mình. Nhưng tôi lại là người dễ dàng “né” được tất cả những gì thuộc về nỗi buồn nên cuộc sống vẫn cứ thấy… suôn sẻ! |
Bình luận (0)