Suzuki Koji không cố tình hù dọa độc giả bằng những câu chuyện rùng rợn, ma quái; cũng không có những hình bóng lởn vởn miêu tả đặc thù về các nhân vật không thuộc thế giới người. Ông để cho nỗi sợ toát lên từ bên trong suy nghĩ, thành hình và trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng đeo đuổi người đọc. Ông xây dựng hình hài cho nỗi sợ hãi bằng ngôn từ và cách dẫn dắt đầy những liên tưởng. Đó cũng là cách mà Suzuki Koji muốn truyền đạt tư tưởng sâu sắc của mình: nỗi sợ hãi bắt đầu từ bên trong con người, từ những hệ lụy xã hội, lối sống và cả những tội ác vô hình tiềm ẩn trong mỗi bản thể. Chỉ có những xáo trộn trong tâm tưởng con người mới thật sự đủ sức mạnh làm nên những biến động tâm lý lớn lao.
Nếu Ring lôi cuốn người đọc bằng một ám ảnh hãi hùng về xác người bị ném xuống giếng hoang trong khu rừng già suốt mấy mươi năm thì ở Vùng nước hắc ám, Suzuki Koji lại cắt khúc và phân tầng những nỗi sợ hãi để người đọc tự thẩm thấu những ám ảnh của cuộc sống. Bảy truyện ngắn trong tập truyện được khởi đầu bằng những hình ảnh bình thường, nhưng câu chữ lại có sức mạnh ràng buộc mạnh mẽ và những kết nối vô hình đủ lôi cuốn người đọc đến con chữ cuối cùng.
Khi đã gieo được nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng người đọc, ông mặc sức gieo những con chữ phiêu lưu đầy lôi cuốn khiến các tác phẩm của ông mang một sức mạnh chinh phục không cưỡng lại được. Nhưng vượt ra những nỗi sợ hãi là những điều to tát hơn, tác giả không phải kể một câu chuyện đơn thuần mà gieo vào đó hình ảnh con người trong cuộc sống. Con người tự vùng vẫy, làm khổ mình và đôi khi tự giết chết cảm xúc thật của mình bởi ý nghĩ cứ vội vã lao vào cuộc sống để mong một sự thay đổi, thích nghi. Con người làm chủ cuộc sống của mình nhưng không vượt qua được cái bóng của quá khứ, của ám ảnh tội lỗi và cả sự lung lay niềm tin, nghi ngờ về sự tồn tại của vạn vật và cả chính mình.
Bình luận (0)