Ðó là cái giá cắt cổ mổ họng dành cho những người thích xài đĩa xịn, trong khi đĩa xịn (mà dân trong giới còn gọi là đĩa gốc) là mặt hàng cực hiếm tại thị trường Sài Gòn.
“Cầu” nhiều hơn “cung”.- Những cửa hàng bán đĩa xịn tại Sài Gòn chỉ đếm trên đầu ngón tay. VNT tại 57 Võ Văn Tần, CD-AT tại 81 Hàm Nghi hay Audiophile Music tại 2A6 Ðinh Tiên Hoàng (Q.1)... Muốn có đĩa xịn, chỉ có thể đến các cửa hàng này mà lại chỉ có VNT là nơi gần như duy nhất bán đĩa mới, còn lại, các cửa hàng khác, toàn đồ “ve chai”. Dù hàng “ve chai” hay không, giá đĩa xịn tại Sài Gòn đứng vào hàng đắt nhất thế giới. Trong thị trường không cạnh tranh, người bán không cần người mua, giá cả mặc tình leo thang, cao gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba giá gốc mua về từ Thái Lan, Hồng Kông hoặc
Thị trường khan hiếm đĩa cũ lại là đĩa “độc”.- Tâm lý kinh doanh này không chỉ có ở những người bán đĩa mới. Ngay cả đĩa cũ, người ta cũng bán với giá trên trời dưới đất. Tôi đã nhiều lần mua các đĩa ve chai bán ngang giá đĩa mới, như đĩa Guitar man (1972) của Bread với giá 320.000 đồng, đĩa Abraxas (1970) của Santana với giá 250.000 đồng (chỉ vì thích mỗi bài Hope you’re feeling better trong album này) hay Greatest Hits (1988) của Fleetwood Mac với giá 280.000 đồng... Trong thị trường khan hiếm, đĩa cũ hóa ra là đĩa “độc”, trong khi ở các cửa hàng chuyên kinh doanh đĩa như Tower Records tại Singapore, đĩa cũ bán đại hạ giá (3-5 USD) vẫn không “ma” nào mua (ở Mỹ hay châu Âu, đĩa qua đợt phát hành rồi thì rớt giá thê thảm). Ở đây, cũng cần mở ngoặc nói thêm rằng ngay tại thị trường Mỹ, giá CD cũng rất lộn xộn. Cách đây không lâu trên chuyên san Rolling Stones (11-7-2002), giá CD Are you passionate của lão tướng Neil Young bán tại Tower Records - New York ghi là 13,99 USD nhưng tại cửa hàng Amoeba Records tại Berkely - California lại lên đến 15,98 USD (album này người mua tại Sài Gòn phải trả 350.000 đồng); hay như White blood cells của The White Stripes bán tại Tower Records - New York vỏn vẹn 9,99 USD nhưng tại Amoeba Records - Berkely lại lên tới 17,98 USD...
CD gốc - dân chơi sành điệu.- Trong thị trường đĩa dỏm tràn lan và giá rẻ như bèo, tội vạ gì xài đĩa xịn? Ðó là một cái thú, như có người thích sưu tầm tem hay có người khoái đi nhậu lúc trưa đúng ngọ! Nói gì thì nói, CD gốc – ngoài chất lượng hoàn hảo – còn cung cấp nhiều thông tin cần thiết, cho những người không chỉ thích nghe mà còn thích tìm hiểu. Chỉ có CD gốc, chúng ta mới biết chính xác tên ca khúc (mà đĩa Trung Quốc luôn in lộn xộn, sai chính tả và đảo đầu đảo đuôi thứ tự ca khúc hoặc có khi tự ý cắt bỏ vài bài), lời ca khúc, thông tin về ông bầu, về nhóm nhạc công... Không dùng CD gốc, bạn không thể biết một “bí mật” rằng album Reptile (2001) của Eric Clapton không phải hoàn toàn do ông sáng tác (chẳng hạn ca khúc I ain’t gonna stand for it là do Stevie Wonder viết) và rằng Eric Clapton không hề hát một bài trong album mình (mà là Steve Gadd).
Ðến mùa Grammy hàng năm, kéo tủ, lấy ra vài CD, mua hồi năm trước mà bây giờ vừa đoạt giải, nghe lại coi nó hay cỡ nào, là một cái thú khó tả...
Bình luận (0)