Hình ảnh chiếc xe thong thả đi qua những con phố dường như đã trở thành một biểu tượng đẹp, một nếp sinh hoạt khó có thể hòa lẫn trong đời sống người Việt. Đến bây giờ, hầu hết những người yêu nghề và quyết giữ nghề đã sống hơn 60 năm cuộc đời. Nhờ họ, xích lô vẫn lưu dấu được những nét đẹp của thời gian.
Nhiều du khách đến các điểm du lịch vẫn thích đi xích lô, thích chậm rãi qua những con phố đẹp, nhàn nhã ngắm những ngôi nhà, những nét văn hóa ẩn hiện đâu đó mà chỉ khi ngồi trên những chiếc xích lô mới có thể cảm nhận được. Cảm giác thoải mái, thư thả đó hiếm khi nào tìm thấy nếu ta ngồi trên ô tô hay xe máy.
Ngày nay, nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM đã có quy định hạn chế các phương tiện thô sơ, cồng kềnh - trong đó có xích lô - nhằm lập lại trật tự văn minh đô thị, giảm kẹt xe. Dù vậy, nhiều người vẫn dùng xích lô chở hàng vượt quá quy định, gây bao hệ lụy và ít nhiều làm xấu đi hình ảnh của xích lô hiền lành muôn thuở.
Nghề đạp xích lô đã và đang mất dần. Người làm hợp đồng cho các công ty du lịch, được trang bị những chiếc xích lô mới, đẹp đẽ, biết vài ba câu tiếng Anh thì còn có khách du lịch ủng hộ; đa phần còn lại khá bấp bênh.
Cuộc sống của những người đạp xích lô hầu hết đều nghèo khó nhưng họ vẫn giàu tình yêu đối với nghề, luôn biết san sẻ với nhau. Những người đạp xích lô tuổi đã cao như hàng cây bên phố già, chỉ còn chút sức lực, trông cậy vào chiếc xe cũ kỹ, tự lao động, tự kiếm miếng ăn cho bản thân và gia đình. Bỏ nghề này cũng chính là vứt đi cái cần câu cơm của mình.
Nghe câu chuyện về chiếc xích lô chở tôn mới đây gây ra cái chết cho một em bé ở Hà Nội, thấy lòng như thắt lại...! Nếu một ngày nào đó không còn thấy bóng dáng những chiếc xích lô trên đường, có lẽ mỗi chúng ta sẽ cảm thấy mất đi một chút gì quen thuộc; mỗi góc phố, mỗi con đường và rộng hơn là mỗi đô thị sẽ mất đi người bạn thiết thân…
Bình luận (0)