* Phóng viên: Lâu lắm mới thấy Xuân Phú có ca khúc mới mà là ca khúc viết về Đà Lạt: "Đà Lạt vắng em", hẳn ca khúc này có ý nghĩa đặc biệt với anh?
- Ca sĩ Xuân Phú: Đúng như vậ. Lần đầu tiên nhạc sĩ Trương Lê Sơn viết về Đà Lạt và trao gửi đứa con tinh thần này cho Phú, cũng là một người con của thành phố ngàn hoa. Tôi thấy hào hứng khi đón nhận nó. "Đà Lạt vắng em" cũng vẫn là những cung màu trầm buồn thường thấy mỗi khi nhắc nhớ về thành phố mờ sương này, nhất là trong bối cảnh, người nghệ sĩ một mình “đường về nay không em”. Tuy nhiên, nỗi buồn ấy nhẹ nhàng, man mác chứ không quá khắc khoải, bi thương nhưng vẫn đủ thấm thía. Với "Đà Lạt vắng em", tôi có sự đồng cảm. Lời bài hát như những lời tâm sựcủa riêng tôi vậy.
* Chắc chắn nhạc sĩ Trương Lê Sơn cũng nhìn thấu tâm tư của một người có nguồn gốc Đà Lạt là anh mới để anh hát bài này?
- Lần đầu viết về Đà Lạt vừa là trải nghiệm mới mẻ thú vị nhưng cũng là thử thách với nhạc sĩ Trương Lê Sơn, bởi mảnh đất “thông reo bên suối vắng” này đã có quá nhiều những bản tình ca thành công. Nhưng, anh rất tự tin với sáng tác mới nhất của mình. Có thể hiểu, "Đà Lạt vắng em"chính là chút tình cảm dành riêng cho Đà Lạt của Trương Lê Sơn và Đà Lạt trong ca khúc này thật ra cũng chỉ nhằm để nói về những cảm xúc của tình yêu, và những da diết của nhớ thương… Nhưng, khi cái riêng của những tâm hồn nghệ sĩ đa cảm được đánh thức, thông qua âm nhạc nó trở thành tiếng nói của những tiếng lòng đồng cảnh ngộ.
Tôi rất hạnh phúc khi được nhạc sĩ tin cậy và là người đầu tiên thể hiện ca khúc này.
* Là một giọng ca được đánh giá cao nhưng anh dường như đã đánh mất thời cơ tỏa sáng của mình khi không tạo nên được những đột phá?
- Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi chẳng màng nổi tiếng. Nhưng thực tâm, với những gì đang có, tôi thấy rất hài lòng. Thuyền lớn, sóng sẽ lớn. Trong cuộc đời mình, tôi chỉ cầu mong sự bình yên.
* Nhưng nổi tiếng như một ngôi sao hàng đầu, chắc chắn anh có được rất nhiều thứ hơn hiện tại?
- Tôi biết chứ. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Tôi là người Đà Lạt nên vì thế cũng thiên về sự trầm tĩnh hơn. Tôi mong có sự bình thản trong tâm hồn, sự dung dị thanh cao của cuộc sống. Đó là những điều ai cũng mong nhưng chẳng phải ai cũng hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống đó, nói gì đến nắm bắt hay hưởng thụ. Vậy nên, tôi chỉ mong cuộc sống của mình cứ trôi qua bình lặng như thế này. Tránh xa những tham sân si, bỏ qua những cạm bẫy và được hát những bản tình ca mà mình thích. Như thế là quá đủ rồi.
Một dạo, anh gần như mất tích khỏi sân khấu biểu diễn. Nghe đâu anh bị bệnh rất nặng mà không cho ai biết?
- Tôi nằm liệt trên giường bệnh và tưởng rằng mình đã không thể qua khỏi. Khi trải qua giờ khắc sinh tử ấy, bạn sẽ hiểu được mọi thứ ở đời này phù phiếm lắm. Tôi ngộ ra được rằng có chưa hẳn là có mà mất chưa hẳn là mất. Mình cứ chọn con đường nào mang lại cho mình sự thanh thản nhất mà thôi.
*Anh có nghĩ cuộc sống của mỗi người do định mệnh sắp đặt không?
- Mọi thứ ở đời này là tùy duyên. Không phải cái mình muốn là được. Nếu cố quá có khi lại thành quá cố.
Nghe thử ca khúc "Đà Lạt vắng em" qua sự thể hiện của ca sĩ Xuân Phú
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/da-lat-vang-em-xuan-phu.pJf4aHEXlkwy.html
Bình luận (0)