Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền (thứ 3 từ phải sang) và BTC cùng các nghệ sĩ trong đêm cuối của "Duyên Dáng Việt Nam 19" (tháng 1.2008) - Ảnh: N.H
Hôm đầu tháng 6, khi đi làm chương trình ở Festival Nha Trang, tôi có đọc một bài báo nói về bệnh tình của Huỳnh Phúc Điền. Ngoài những thông tin về tình trạng Điền vào cấp cứu, tôi thực sự ngạc nhiên khi đọc đến phần bài viết nêu ra: Tôi sẽ làm tổng đạo diễn, Quang Dũng làm đạo diễn và Lê Quang là biên tập nhạc của show diễn trong đám tang nếu Điền ra đi. Tôi không rõ thông tin này từ đâu, mà chính tôi là người trong cuộc cũng không được biết!
Đi làm xa, hằng ngày tôi vẫn gọi về hỏi thăm sức khỏe của Điền, có lần tôi đã định hỏi về chuyện bài báo, nhưng nghe giọng Điền đứt quãng vì mệt qua điện thoại, thấy không đành lòng, nên tôi không nhắc đến. Về Sài Gòn, vào thăm, hỏi chuyện mới biết, Điền rất buồn vì bài báo này. Lý do thật dễ hiểu: Bài viết dễ làm người đọc ngộ nhận, người ác ý có thể cho rằng Điền trong lúc bệnh nặng sắp chết mà vẫn còn thích phô trương!
Điền muốn nhờ tôi viết một bài để đính chính, sau khi suy nghĩ tôi nói với Điền không nên. Vì ồn ào lên lúc này không cần thiết. Nhưng rồi sau đó lại có một bài báo thứ hai xuất hiện. Sẽ không có điều gì đáng nói nếu bài báo một lần nữa không nhắc lại chuyện: “tổng đạo diễn - đạo diễn và biên tập” của cái show khi “Điền từ biệt về nơi xa”. Tôi thấy mình có trách nhiệm phải giải thích rõ hơn việc này, với mục đích:
1/ Tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
2/ Không làm buồn lòng Điền - người đang bệnh nặng - cần sức mạnh tinh thần lúc này.
Tôi khẳng định rằng: Không hề có những “chức danh” đó. Có lẽ có sự nhầm lẫn gì ở đây… Và tôi cũng muốn nói ngay: Tôi không hề nghi ngờ gì về thiện chí của những tác giả bài viết. Rõ ràng cả hai bài báo đều chia sẻ và động viên Điền trong tình cảm bạn bè đồng nghiệp, chỉ có điều tác giả bài viết có thể do nghe thông tin bên lề chưa chính xác mà “vô tình” đưa vào bài viết đó chăng?
... Ngày 28-5 khi định đi thăm Điền (lúc này đang nghỉ dưỡng tại Bình Dương), thì nhận được tin nhắn từ gia đình nói Điền mệt phải vào cấp cứu. Tôi thông báo cho bạn bè và chạy vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Điền mệt nhưng vẫn tỉnh táo, anh có dặn dò với tôi - Lê Quang và Thái Huân một vài điều, nhờ bạn bè lo giúp với gia đình nếu việc không may xảy ra. Điền là người rất chu đáo và lo xa, nên đó cũng là việc dễ hiểu. Sau đó thêm một số anh em nữa chạy vào, tôi trao đổi với mọi người về tinh thần Điền dặn lại, vì ngày hôm sau tôi phải bay đi Đà Nẵng làm chương trình. Tôi dặn nếu có việc gì xảy ra thì báo cho tôi ngay... Và mọi việc chỉ có vậy!
Lòng dạ nào lúc này để nghĩ đến những “chức danh” này nọ, tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện phô trương khi mỗi ngày qua với chúng tôi là cả sự nặng nề? Giữa đêm tôi mất ngủ vì những tiếng chuông điện thoại, mỗi tiếng chuông đều gây sự lo âu và bất an.
Vào bệnh viện, nhìn bàn tay run run vàng vọt của Điền cố gắng nâng từng muỗng cháo, mới thấy hết sức mạnh tinh thần nơi anh, mới thấy hết tình cảm bạn bè trong cơn hoạn nạn. Số phận có thể cay nghiệt, nhưng với chúng tôi, niềm tin thì không bao giờ cạn. Điền vẫn đầy ý chí để chiến đấu cùng bệnh tật, và anh em bạn bè vẫn truyền cho anh sức mạnh, luôn cận kề bên anh trong lúc khó khăn này.
Tôi vẫn tin vào những phép lạ ở cuộc đời, như phép lạ đã từng xảy ra cho những chuyện tưởng không còn lối thoát.
Và tôi tin mọi người lúc này cùng mong ước giống chúng tôi, về một điều kỳ diệu mong manh nhưng có thật: Điều đó sẽ đến, với Điền…
Bình luận (0)