Chừng như em chẳng để ý những người xung quanh. Tôi cảm nhận rất nhanh vẻ tự tin của Hoàng có lẽ vì em thật khác tôi - vốn rụt rè và thiếu tự tin. Em đến dự hội thảo mà cứ như ghé chơi - kiểu ghé chơi của bọn văn nghệ chúng tôi đối với nội dung ‘‘đao to búa lớn’’ của hội thảo. Lại khác xa công việc em đang làm. Có lần tôi đùa: ‘‘Bọn anh bị dạt ra ngoài hết rồi! Viết lớt phớt về những vấn đề mình không tường tận thì thật chán. Còn em thì khác. Em là người trong cuộc mà!’’. Em ném cho tôi cái liếc mắt sắc như dao và cười.

Tôi thích sự tự tin nhưng lại ngán kiểu dửng dưng của em. Mà tự tin với dửng dưng chỉ khác nhau gang tấc. Đôi lúc em trở nên lạnh lùng đến khó hiểu. Phải chăng đó là cách tự vệ của em trước dám đông? Chẳng thể hình dung em đối phó ra sao trong công việc. Hàng lô những con số, rồi bao nhiêu mặt hàng... Không phải cái nào cũng hiểu tường tận được. Hèn chi em cứ hay nhắc đến chuyện học. Học và học. Những con người với biết bao sắc thái biểu cảm khác nhau, bao nhiêu là tính cách. Mánh khóe và lừa lọc. Trong một trận đồ bát quái trong đám hỏa mù chằng chịt thiên la địa võng em sẽ chống đỡ ra sao? Có lần tôi hỏi và em chỉ cười: "Anh toàn lo chuyện hão!". Có thể mọi chuyện đơn giản hơn là sự tưởng tượng rối rắm của tôi. Nhưng tự trong thâm tâm tôi thấy lo cho em. Nhiều lúc tôi cứ phân vân rằng tại sao tôi cứ phải làm quen em cho kỳ được dù thời gian tiếp xúc không nhiều nhặn gì. Có lẽ là do ấn tượng ban đầu. Ấn tượng ấy còn tiềm ẩn một thôi thúc được lấp đầy những thiếu hụt trong sự cảm nhận về một công việc, về một lớp người đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong xã hội. Cũng có thể là vì em xinh đẹp và duyên dáng, vậy thôi. Khi tôi nói ra ý nghĩ của mình, em cười: "Anh tham thật". Mà hình như em đang xúc động. Có gì đó sai sai trong nhận xét của tôi thì phải. "Còn em thì sao?’’. Hoàng hất tóc, nhỏ nhẹ: "Lúc đầu chỉ đơn giản là với tư cách chủ nhà. Sau này thì em không biết. Lâu rồi em ít được trò chuyện như trò chuyện với anh. Chỉ thấy toàn công việc. Nhiều khi em mệt mỏi hết sức. Em cần sự thăng bằng trong cuộc sống...".

* * *

Cô gái vừa đi vắng - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Người tìm gặp tôi là một anh chàng trông khá bặm trợn. "Anh là Viễn?". Anh ta nhìn chằm chằm tôi khi hỏi. Tôi gật, rồi gặng lại: "Có chuyện gì à?". "Không, chỉ nói chuyện chơi thôi". Lạ! Mới gặp lần đầu, chỉ nói chuyện chơi thôi ư? Nơi đây vẫn được mệnh danh là nơi ăn chơi lẫn lộn cùng với công việc mà. Là thế này chăng. Nhưng tôi nào có công việc gì ở đây ngoài chuyện viết. Và chơi?

- Anh biết Hoàng từ khi nào vậy?

- Thì ra là Hoàng. Có rắc rối gì không?

- Hoàng bảo nếu rảnh thì cứ tìm tới anh.

- Thế còn Hoàng?

- Cô ấy ra đảo cả tuần nay rồi!

- Bao giờ thì Hoàng về?

- Chẳng biết được. Công việc của Hoàng khó thể định trước được.

Chúng tôi tìm đến một quán nhậu bình dân ven biển. Quân giới thiệu ngắn gọn về mình. Anh ta là kỹ sư ra từ lò Bách khoa. Vào đây từ tám năm trước và làm bên dầu khí. Tôi không hiểu gì về mục đích của cuộc gặp gỡ có vẻ "dữ ít lành nhiều" này. Hình như có lần nào đó Hoàng có nhắc đến Quân thì phải. Nhưng có lẽ nguyên nhân chủ yếu là từ Hoàng.

- Anh nghĩ về cô ấy thế nào? Hoàng ấy mà!

- À... - Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của Quân.

- Trả lời anh thế nào đây nhỉ? Tôi mới gặp Hoàng đôi lần. Thấy là lạ và hơi bí ẩn.

Quân châm thuốc nhìn tôi, nói thật chậm:

- Thú thật, dù quen Hoàng khá lâu tôi vẫn không thể nào hiểu hết về cô ấy. Nhiều lúc cảm thấy Hoàng thật từng trải, lúc khác lại thấy Hoàng ngơ ngác như trẻ con.

Sau này, tôi biết thêm Quân đang bám Hoàng nhưng cái sự đeo bám của anh chàng kỹ sư dầu khí cũng lỏng lẻo chẳng khác chi tôi và em. Giữa thời buổi mọi thứ đều tốc hành thì cái cung cách yêu đương lắm nỗi ơ hờ kể ra cũng lạ. Thêm Thúy, một giáo viên cấp ba, bạn Hoàng, chúng tôi lập thành một bộ tứ hơi lập dị và lạc lõng giữa thành phố biển dễ quyến dụ mọi người yêu nhau này. Thúy mới vừa ly dị chồng, chưa kịp có con. Trừ tôi, cái bộ tứ kỳ lạ quả là có lắm điều để nói. Cứ như là những nhân vật sống trong sách vở hoặc phim ảnh. Tôi biết họ thật sự say mê với công việc, họ làm việc cật lực với một nỗi đam mê hiếm có. Như Quân, một năm hết sáu tháng trời phơi người giữa biển khơi. Như Hoàng, hễ thích là xách túi leo lên tàu bất kể giờ giấc. Như Thúy, một mình tả xung hữu đột giữa đám học trò nhốn nháo. Vậy nên, hễ có dịp là họ lại tụ về một nơi nào đó để bù khú. Nửa như muốn bứt ra khỏi công việc, nửa như muốn được giải tỏa. Cho nên mỗi lần gặp nhau ít ai nhắc đến công việc. Như Hoàng - cứ thấy nói toàn chuyện khơi khơi chẳng khác một cô bé đang vắt giò chạy tìm việc làm. Như Thúy - chẳng khi nào động đến chuyện gia đình hoặc học trò. Cả Quân nữa, công việc quan trọng là thế mà với Quân nghe cứ nhẹ như không. Nhiều lúc tôi tự vấn: Sao mọi chuyện đối với mình lại nặng nề đến thế? Có lẽ đó là một phong cách sống khác. Mình thì khác, chẳng thể nào giống được. Trong bộ ba ấy, mọi thứ rạch ròi đâu ra đấy chứ không như tôi. Cuộc đời tôi hình như hình thành từ những thứ từ vặt vãnh đến đại sự. Cho nên mới nặng lòng. Cho nên nhiều lúc rối như là canh hẹ. Chỉ thấy khổ suốt đời, không có lấy một chút thảnh thơi. Tôi lớn hơn Hoàng một con giáp, viết trước Hoàng mười năm. Đọc những trang văn sắc sảo, tôi không hề nghĩ rằng chúng được viết ra từ một con người mỏng manh là Hoàng. Quân là do Hoàng giới thiệu đến, bảo rằng chơi với tôi để thấy được mặt kia của con người Quân. Mặt kia là mặt nào? Hay hay dở? Chịu. Chẳng hiểu Hoàng ngụ ý gì. Nhưng chơi với Quân thì được. Chỉ sợ đến một lúc nào đó lại phải đánh nhau vì Hoàng thì thật xấu hổ. Chẳng hiểu Quân có nghĩ như tôi không mà chỉ thấy anh ta cứ tưng tửng. Gặp nhau. Hỏi thăm lấy lệ. Uống vài ly và "luận’’ sự đời. Chơi với họ, tôi thấy lòng mình dịu đi nhiều, chẳng còn nặng nề như trước.

Tôi xếp chồng bản thảo, thở một hơi thật sâu rồi mặc quần áo đi ra biển, tìm đến cái quán thường ngồi với cả hội. Ở đó, Quân đang ngồi hút thuốc và ngóng ra biển như là đang chờ ai. Thấy tôi đến, Quân đứng dậy. Tôi bắt tay Quân rồi ngó quanh:

- Sao chỉ có một mình?

- Đi hết rồi! Kẻ lên rừng, người xuống biển!

- Lại đi!

Không biết lần thứ mấy tôi ngồi riêng với Quân. Cảm giác Quân có chuyện hệ trọng muốn nói khiến tôi không khỏi nóng ruột. Quân nhìn tôi thăm dò:

- Anh viết tới đâu rồi?

- Cũng vừa mới xong!

Quân với tay lấy gói thuốc, châm một điếu rồi nhìn theo những vòng khói đang bốc dần lên cao, mặt trầm ngâm.

- Hình như có chuyện gì?

Quân dụi thuốc, thở hắt ra:

- Anh Viễn này, tôi nghĩ anh nên nói điều gì với Hoàng thì hơn!

Người tôi bỗng có cảm giác chờn chợn. Quân muốn ám chỉ điều gì? Hoàng đã gặp sự cố gì sao? Mà sao phải là tôi? Tôi chồm tới đặt tay lên tay Quân:

- Chúng mình đã là bạn, Quân à!

- Tôi biết.

- Và người nói với Hoàng là Quân chứ sao lại là tôi?

Ánh mắt Quân tối đi: - Tôi cũng nghĩ như anh, nhưng...

Tôi không khỏi giật mình:

- Không, tôi chỉ là người ghé qua. Cuộc này chẳng thể có tôi được!

- Thế thì anh chưa hiểu hết Hoàng!

Tôi nhắm mắt uống hết ly rượu rồi buồn rầu nói:

- Là anh hoặc không là ai cả!

- Không được đâu anh Viễn!

Người tôi bỗng dưng lành lạnh. Thôi rồi, chắc Hoàng đã gặp chuyện gì rồi! Tôi nhổm dậy hỏi gấp gáp:

- Hoàng có chuyện gì, phải không?

- Hoàng sắp phải ra tòa!

Ra tòa? Vì sao? Lẽ nào mọi chuyện lại xấu đi một cách nhanh chóng và bất ngờ đến thế?

- Chuyện là chuyện của người khác, Hoàng chỉ là một quân cờ trong cuộc chơi.

Tôi bỗng nhớ những lời từng nói với Hoàng khi cùng em chạy xe vòng vòng quanh các con đường men theo biển. "Công việc em làm chẳng phù hợp với chuyện viết lách của em. Lại bận như thế... Cầu mong em sớm... bị đuổi việc để… trở thành một nhà văn lớn!". Lần ấy, Hoàng đã trợn mắt đập vào vai tôi, rền rĩ: "Quỷ! Anh toàn nói chuyện phỉ phui. Rủi có sự cố gì là em bắt đền anh đấy!". Lúc này, chẳng biết em có nhớ đến những lời ấy không nhỉ? Với rủi ro này liệu có giúp em nhận ra mình là ai như lời nhận xét khá cường điệu của Quân? Còn, sự tự tin của em liệu có bị tổn thương? Tội nghiệp cho Hoàng. Lẽ ra lúc này em phải được nghỉ ngơi và phải có ai đó, tôi hoặc Quân, bên cạnh. Vậy mà em vẫn cứ phải xông pha ra đảo. Nghĩ dại, có thể em đâm đầu xuống biển chứ chẳng chơi! Con người quả giống cây sậy trước gió, hơn cây sậy ở chút suy nghĩ nhưng với sự suy nghĩ ấy con người lại khốn khổ trăm bề. Như Hoàng, chẳng bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ lâm vào tình cảnh bi đát này. Lòng tôi như lửa đốt, cứ chực muốn bay ra đảo ngay với Hoàng dù biết sẽ chẳng giúp gì được cho em. Có lẽ cả Quân lẫn Thúy cũng vậy thôi.

Tôi gọi vào số máy của Hoàng. Ngoài vùng phủ sóng. Hay là Hoàng tự tắt máy. Tôi lắc đầu nhìn Quân cười khó nhọc. Quân lặng lẽ nốc cạn ly rượu. Tôi làm theo và cảm thấy miệng đắng ngắt. Cả hai rời quán đi dọc theo biển, hai người đàn ông bất lực chẳng nói thêm lời nào. Rồi chúng tôi chia tay nhau bằng cái bắt tay lặng lẽ. Lòng cứ trĩu nặng rằng phải cố làm một điều gì đó cho Hoàng. 

Truyện ngắn của LÊ TRÂM