Hơn một thế kỷ đã trôi qua nhưng những chiếc đĩa đơn của Caruso vẫn rất nổi tiếng, đến nỗi Luciano Pavarotti gọi chúng là thước đo chuẩn mực cho ông và tất cả các ca sĩ opera noi theo. Một thực tế đau lòng cho thấy, sau một thế kỷ, ngày càng có ít những chiếc đĩa nhạc cổ điển được xuất bản.
Thời vàng son đã qua
20 năm trước, các hãng thu băng lớn nhất đã thống trị ngành thu băng đĩa truyền thống và mỗi năm cho ra đời 700 đĩa. Vậy mà nay chỉ còn 2 hãng thu băng tồn tại và mỗi năm cho ra đời chỉ khoảng 100 đĩa nhạc cổ điển. Nghịch lý cho thấy nếu đĩa ghi giọng hát tuyệt vời của Caruso không được phát hành thì hậu duệ của ông ở thế kỷ thứ 22 có lẽ sẽ phải tốn nhiều công sức để được nghe tiếng hát của ông.
Kinh doanh âm nhạc cổ điển là một hoạt động nhạy bén và lợi nhuận cao. Hàng nghìn đĩa nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng thế kỷ thứ 20 đã được hàng triệu người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Chỉ mới hơn một thập kỷ qua, ngành này đã lặng lẽ đi vào quên lãng, một số ca sĩ ngôi sao không ký nổi hợp đồng thu thanh vào những năm 1990; nhiều hãng thu âm lớn phải đóng cửa hoặc phải bỏ phần thu âm nhạc cổ điển.
Trong cuốn sách mới Maestro, Masterpieces and Madness, nhà phê bình văn hóa Mỹ Norman Lebrecht đã ví sự biến mất của ngành kinh doanh âm nhạc cổ điển giống như sự biến mất của chai sữa hay lò nướng than. Hơn thế, ông còn cáo chung cho ngành thu băng này.
Những người yêu nhạc và các nhạc sĩ phải suy nghĩ xem liệu khi phát hành đĩa nhạc cổ điển trong kỷ nguyên số, thì phải điều chỉnh mức độ thưởng thức của công chúng như thế nào?
Ngành thu âm nhạc cổ điển đã chết?
Cuối thế kỷ 20, hơn 276 đĩa thu bản Giao hưởng số 5 của Beethoven và 435 đĩa thu tổ khúc Bốn mùa của Vivaldi được phát hành. Tuy các hãng EMI và DG-Decca vẫn tiếp tục thu âm nhưng mức hạn chế hơn và liệu khả năng này còn tiếp diễn đến bao lâu? Hãng Naxo và một số hãng độc lập khác vẫn đang tiếp tục đưa ra các sản phẩm của mình nhưng theo Lebrecht, gần đây, các hãng đang gặp khó khăn do sự sát nhập toàn phần trong ngành. Các hãng thu âm nhạc cổ điển đang phải ẩn mình, nhường chỗ cho các công ty giải trí toàn cầu có số vốn lên tới hàng triệu USD, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ Internet.
Xét về toàn cảnh thì vẫn có những sự kiện làm ấm bầu không khí ảm đạm của ngành thu băng âm nhạc cổ điển. Như buổi biểu diễn của 3 danh ca tenor, Pavarotti, Careccas và Domingo năm 1990 tại Rome. Buổi diễn này thật sự là một cú đột phá chưa từng có, làm sôi động lên thị trường đang vào hồi tan rã. Băng đĩa ghi âm buổi hòa nhạc này bán được 14 triệu bản. Ngành thu băng được dịp truy lùng ráo riết những gương mặt mới nổi trong làng opera. Đó là Charlotte Church, Vanessa-Mae (ảnh ) và Andrea Bocelli. Một số nghệ sĩ được yêu thích cũng đang sắp sửa thu băng như Simon Rattle và Christian Thielemann.
Một số nhà phân tích cho rằng đĩa nhạc cổ điển hết thời kéo theo nền âm nhạc cổ điển lụi tàn. Nghệ sĩ dương cầm kiêm chỉ huy dàn nhạc Nga Mikhail Pletnev nói ra rằng nhạc cổ điển đã hết thời vào giữa thế kỷ 20 rồi, khiến nhiều chuyên gia và nhạc sĩ hiện đại nổi đóa tuy không tìm được cách đối đáp lại. Và bản thân họ cũng gặp khó khăn tổ chức các buổi hòa nhạc truyền thống.
Vấn đề cuối cùng là kỹ thuật. Như Lebrecht khẳng định, chất lượng về trình diễn và thu âm trên Internet còn quá thấp. Tốc độ iTunes chỉ bằng1/10 tốc độ thu đĩa CD còn kỹ nghệ download lại chậm hơn tiêu chuẩn này ở đĩa CD.
Bình luận (0)