Thành phố của Shakespeare, vùng đất của Shakespeare
Biển chỉ đường trên đường cao tốc ghi rõ khi xe sắp sửa đi hết Leicestershire: “Warwickshire, vùng đất của Shakespeare”. Thành phố Stratford-upon-Avon chào đón người đến thăm bằng một vườn hoa nhỏ dựng tượng nhà thơ với bốn góc là bốn tượng nhỏ các nhân vật nổi tiếng: Hamlet, Macbeth, Falstaff và hoàng tử Hal. Cách đó khoảng mười phút đi bộ là Trung tâm Shakespeare với ngôi nhà nơi ông sinh ra và lớn lên cùng một bảo tàng về cuộc đời ông. Đi sâu vào trung tâm thành phố có trường tiểu học nơi hồi bé Shakespeare từng theo học, ngôi nhà New Place ông mua khi đã thành danh trên kịch trường Luânđôn. Bên bờ dòng sông Avon đẹp như tranh vẽ có nhà hát mang tên Royal Shakespeare Theatre chuyên diễn kịch của ông, không xa là nhà thờ Holy Trinity lưu giữ hài cốt của ông và gia đình.
Đi ra ngoài thành phố, đi bộ chừng nửa giờ đồng hồ sẽ đến nhà của Anne Hathaway, vợ Shakespeare, và đi xa hơn chút nữa là trang trại của Mary Arden, mẹ nhà thơ… Đến cả quán rượu lớn nhất thành phố cũng mang tên Shakespeare (ảnh).
Như thường lệ, bầu trời nước Anh xám xịt dù đã giữa tháng Bảy. Những đám mây nặng nề bay rất thấp, lác đác có những giọt mưa. Nhưng dòng người đổ về thăm Shakespeare, mặt trời của kịch nghệ và thơ ca Anh vẫn đông nghịt. Thật may mắn vì cuộc đời của Shakespeare, người sống cách chúng ta hơn 400 năm, ở vào lúc chuyển giao từ Trung Cổ sang Phục Hưng lại được lưu giữ đầy đủ đến vậy. Nhờ vào sổ đăng ký của nhà thờ Holy Trinity, người ta có thể biết (một cách tương đối) nhà thơ sinh ngày 23 tháng Tư năm 1564 và mất cùng ngày tháng năm 1616. Cũng thật may mắn vì ngôi nhà xây theo lối Elisabeth của cha mẹ ông vẫn còn được lưu giữ. Triết gia người Mỹ Emerson từng nói một câu đại ý cuối cùng thì quan trọng nhất trong lịch sử chính là đời người. Nhìn vào cuộc đời đại văn hào, cả một thời đại thiếu vắng nhiều trong lịch sử hiện lên thật sinh động.
Hồi Shakespeare còn nhỏ, nhiều đoàn kịch đến biểu diễn ở Stratford, khơi dậy trong lòng cậu bé niềm ham mê kịch nghệ. Rất có khả năng thông qua các nghệ sĩ lưu động này Shakespeare đã tìm cách lên được thủ đô Luânđôn. Bên chiếc cửa sổ nào của ngôi nhà phố Henley cậu bé William đã thả hồn mơ mộng theo những trang kịch cổ điển La Mã của những Plautus và Terence? Bông hoa nào trong ngôi vườn xinh xắn của ngôi nhà huyền ảo của Anne Hathaway (một trong những ngôi nhà nổi tiếng nhất nước Anh) đã tạo cảm hứng cho ông viết nên bài thơ sonnet số 18 lừng danh “Hay anh sánh em với một ngày mùa hạ”? Năm 18 tuổi, chàng trai Shakespeare cưới Anne, con gái một chủ trang trại giàu có, năm đó 26 tuổi.
Dấu ấn Shakespeare mạnh đến nỗi một nhân vật lừng danh khác cùng thành phố dường như cũng bị lu mờ - cách nhà của đại văn hào không xa là ngôi nhà nhỏ cực kỳ cổ kính xây theo lối Trung Cổ của gia đình Harvard, mà người con John Harvard sẽ trở thành người sáng lập trường đại học danh tiếng nhất của nước Mỹ…
Shakespeare, con người giàu có
Rời quê hương ra đi năm 23, 24 tuổi chỉ là con trai một người thợ làm găng tay, đến năm 1597, ông đã có đầy đủ danh tiếng và đủ tiền để mua ngôi nhà New Place gần như lớn nhất Stratford cùng nhiều đất đai khác. Tại ngôi nhà này, năm 1611 ông sẽ lui về sau thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp với những vở kịch xuất sắc, cả hài kịch (Giấc mộng đêm hè, Người lái buôn thành Venise…), bi kịch (với bốn vở kịch vĩ đại: Hamlet, Othello, Vua Lear và Macbeth) và cả thơ ca.
Từ một người bình dân trở nên giàu có, Shakespeare, có thể vì bị sự phù phiếm đưa đẩy, xin cấp tước hiệu quý tộc. Rất nhiều người phản đối việc này, vì trong mắt họ Shakespeare là một cái gai, một người xuất thân bình dân, thậm chí có thể nói là nghèo khổ, gốc gác không có gì vinh hiển, thậm chí chưa từng qua đại học lại có thể trở thành quý tộc… Cuối cùng Shakespeare cũng có được cái mình muốn, nhưng tước hiệu nhanh chóng trở nên vô ích vì con trai duy nhất của ông, Hamnet, qua đời ở tuổi 11 vào năm 1596, đúng năm ông có được tước hiệu quý tộc. Những cay đắng của số phận có lẽ đã ghi dấu ấn lên những vở bi kịch của ông, khiến Hamlet không thôi day dứt với những câu hỏi siêu hình về tồn tại, bão tố không ngừng nổi lên trong không gian và cả trong tâm hồn các nhân vật của vở Vua Lear, khiến ông viết những câu thơ chua chát bậc nhất lịch sử văn học trong Macbeth, khi ông coi cuộc đời chỉ là “một câu chuyện do một thằng ngốc kể, đầy âm thanh và cuồng nộ, không có chút ý nghĩa gì.”
Nhưng Shakespeare giàu có hơn cả là ở danh tiếng do tác phẩm của ông mang lại. Sau khi ông đã mất đi, Stratford trở thành địa điểm hành hương của những người yêu văn chương, trong đó có không ít nhà văn nổi tiếng. John Keats, Thomas Hardy, Walter Scott… đều đã đến, chữ ký của họ vẫn còn được lưu giữ nơi ông sinh ra. Năm 1847, khi ngôi nhà tuổi thơ của Shakespeare bị đem bán đấu giá (dòng họ Shakespeare không còn người nối dõi kể từ khoảng năm 1670), Charles Dickens là một trong những người hoạt động tích cực nhất để giúp ngôi nhà trở thành di sản quốc gia và tiếp tục mở cửa cho khách đến thăm.
Một cuộc đời chưa chấm dứt
38 vở kịch đủ để đưa Shakespeare trở thành nhà văn viết tiếng Anh vĩ đại nhất, nhưng quan trọng hơn là sau ông, tiếng Anh đã có một thân phận khác, trở thành ngôn ngữ của văn chương, của nghệ thuật. Một người đương thời của ông sống bên kia biển Manche, Montaigne, cũng đã làm được điều tương tự với tiếng Pháp. Cái bóng của tiếng Latin, thứ ngôn ngữ chặt chẽ và chính xác nhưng cứng nhắc và khó dùng, cuối cùng đã không còn đủ sức che phủ trên những áng văn chương châu Âu. Bằng cách ấy, Shakespeare góp công to lớn trong việc giành “độc lập” cho tiếng Anh.
Sau Shakespeare, kịch nghệ Anh mất đi vị thế, khi mà thời Cổ điển hoàn toàn thuộc về người Pháp với những Corneille, Racine, Marivaux… Nhưng rồi đất nước của Shakespeare lại tìm lại được tiếng nói mạnh mẽ của mình vào thời hiện đại, khi Harold Pinter tiếp nối một cách xuất sắc Beckett ở thể loại kịch phi lý và Tom Stoppard cải tổ sân khấu hiện đại. Di sản của Shakespeare được kéo dài 400 năm sau thời của ông, khi mà Stoppard, như một cách tôn vinh ông tổ của kịch nghệ, đặt tên cho một trong những vở kịch đầu tiên của mình là Rosencrantz và Guildenstern đã chết, lấy tên hai nhân vật phụ trong kịch Hamlet để sáng tạo tác phẩm của riêng mình. William Faulkner cũng “nợ” Shakespeare ở cái tên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của mình, Âm thanh và cuồng nộ, rút từ vở kịch Macbeth.
Ngày nay tác phẩm Shakespeare vẫn là một trong những đề tài quan trọng của ngành nghiên cứu văn chương. Dù cho đã từng có những nghi vấn về tác giả thật sự của những tác phẩm bất hủ (có giả thuyết cho rằng tác giả toàn bộ các vở kịch từ trước đến nay vẫn được coi là của ông hóa ra lại do triết gia Francis Bacon cùng thời viết ra - đây là một trong hai cuộc tranh cãi về tác quyền lớn nhất trong giới nghiên cứu sân khấu hiện nay, bên cạnh vụ “Corneille viết kịch cho Molière”), dòng người hành hương tới thành phố Stratford bên dòng Avon vẫn ngày một đông đảo hơn, di sản của Shakespeare ngày càng có giá trị lớn hơn.
Bình luận (0)