Gần đây, gặp những người bạn ở lứa tuổi U50, U60 trong các buổi tụ tập hay ngồi quán cà phê, tôi thường nghe họ kể rất nhiều chuyện về những cuộc họp lớp, chuyện gặp lại những bạn bè cũ từ ngày xửa ngày xưa. Nào là họp lớp phổ thông, lớp đại học rồi đến những cuộc họp mặt bạn cùng phố, bạn cùng làng... dù ở bốn phương trời, thậm chí ở tận nước ngoài, nhưng mỗi khi có dịp, ai cũng cố gắng thu xếp để trở về. Và mỗi khi nhắc lại ký ức về những năm tháng của tuổi học trò, dường như trong ánh mắt mỗi người cũng lấp lánh một nguồn sáng, một luồng năng lượng tươi mới từ trong sâu thẳm tâm hồn họ.
Tác phẩm “Phố Lò Đúc” và “Ký ức Hà Nội” của họa sĩ Nguyễn Hồng Hưng trong triển lãm cá nhân mang tên “Ký ức” tại Hà Nội, sau 20 năm trở về. Ảnh: VIỆT HÀ
Ký ức được đánh thức
Cái ngày tôi chuẩn bị ra Hà Nội để dự cuộc họp mặt bạn bè thời học cấp III (THPT bây giờ) sau 40 năm, như một phản xạ tự nhiên, những ký ức của một thời thanh xuân tưởng chừng đã bị vùi lấp theo năm tháng bỗng như được đánh thức. Lần lượt tìm kiếm trong trí nhớ hình ảnh của những người bạn năm xưa, tôi thường nhớ đến nụ cười của họ, nhớ những trò nghịch ngợm của tuổi học trò với những tiếng cười trong trẻo, vô nghĩ, vô lo... Những kỷ niệm buồn và những giận dỗi của tuổi học trò năm xưa dường như đã hoàn toàn tan biến.
Ngày gặp mặt, chúng tôi tề tựu bên nhau, ríu rít nói cười như những đứa trẻ, nhắc lại những kỷ niệm xưa và cùng nhau cười nghiêng ngả. Chẳng có bất kỳ một sự phân cách kẻ giàu, người nghèo, người sang, kẻ hèn, quan chức hay dân thường, kẻ thất bại, người thành công... Những trăn trở, lo toan của cuộc đời cũng bị giũ bỏ. Tất cả còn lại chỉ là những người bạn có chung kỷ niệm, những cảm xúc trong trẻo nhất của cuộc đời, chung một tuổi trẻ đầy ước mơ và khát vọng. Vào thời khắc ấy, chúng tôi đã thực sự hạnh phúc. Đi qua bao nhiêu năm tháng của cuộc đời, hôm nay bên nhau, chúng tôi vẫn là những con người của ngày hôm qua nhưng đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, trưởng thành và bao dung...
Trong lần trở về Hà Nội tháng trước, tôi có dịp được dự triển lãm tranh của một họa sĩ gốc người Hà Nội. Dẫu đã ở đất phương Nam xa xôi vài chục năm qua nhưng ở tuổi 70, các tác phẩm của ông đều được sáng tác từ những cảm xúc có được qua ký ức của những năm tháng xưa. Từng gốc cây, bụi cỏ, phố cũ, nhà xưa... đều là những cảm xúc đẹp và đong đầy. Ký ức của một con người bao giờ cũng vậy, nó không chỉ có những nụ cười mà có cả đắng cay... Nhưng đến ngày hôm nay thì thời gian đã chữa lành tất cả và nó đều trở thành những ký ức đẹp hiện thân qua các tác phẩm nghệ thuật.
Thảo Cầm viên Sài Gòn trong tranh của Phạm Công Tâm. Ảnh: Tư Liệu
Điểm tựa tinh thần quý báu
Không riêng gì thế hệ chúng tôi. Làm người mẹ, tôi đã chứng kiến con cái và bạn bè của chúng đi bên nhau qua bao năm tháng của cuộc đời từ khi chúng còn là những đứa trẻ. Ngày hôm nay, các con đã trưởng thành, chững chạc bước vào đời, lập nghiệp rồi có chỗ đứng vững vàng trong xã hội. Vậy mà mỗi khi bạn học cũ trở về bên nhau, chúng hoàn toàn lột xác là những đứa trẻ hồn nhiên như ngày nào, thoải mái, tự do, rũ bỏ hết những vỏ bọc bên ngoài xã hội. Chúng hạnh phúc khi được trở về là chính mình, về với những kỷ niệm, ký ức đẹp đẽ của một thời thanh xuân.
Tác phẩm “Bến cũ Xuân xưa” của Đặng Mậu Tựu. Ảnh: TƯ LIỆU
Mấy bữa nay, thế giới mạng đang rộ lên bài hát "Trốn tìm" của Đen Vâu. Hồi đầu năm nay, anh cũng từng được công chúng nhiều lứa tuổi yêu thích với bài hát "Đi về nhà" với những ca từ rất đỗi bình thường mà lại lay động trái tim bao người: "Đường về nhà, trong tim ta. Vật đổi, sao dời, nhà vẫn luôn là nhà...". Những bài hát của nhạc sĩ trẻ này đã khơi gợi trong tâm hồn mỗi con người những cảm xúc, ký ức đẹp đẽ gắn liền với gia đình, với làng xóm, quê hương... Một điểm tựa tinh thần quý báu với bất kỳ ai. Cuộc đời dẫu bao thăng trầm, bao đổi thay thì khi nghĩ về những ký ức xưa, tâm hồn bạn lại được tưới đẫm những cảm xúc tốt lành, hướng thiện, nạp thêm năng lượng mới, tích cực để bước đi tiếp trong cuộc đời.
Thật may mắn và hạnh phúc là khi bạn có một nơi để trở về, có một ký ức đẹp để nhớ đến.
Và bất kỳ một chuyến đi nào, khi đã cất bước ra đi là trong bạn đã có một sự chuẩn bị để có ngày quay về một miền yêu dấu.
Bình luận (0)