Dòng sông đủ nông để an toàn cho người lội và cũng đủ rộng để tưới tắm phù sa cho đồng lúa gần kề. Trước khi đổ về biển Đông, sông uốn lượn một dòng dài, tôi đã đi qua nhiều nơi mà dòng sông đã chảy qua nhưng hình như chỉ ở quê tôi, sông mới ban cho một bãi cát đẹp đến vậy.
Đó là một bãi đất rộng rinh, chỉ toàn cát. Những hạt cát nhỏ đều, mịn màng óng ả. Chỉ thuần cát nên bãi rất sạch. Đứng bên này sông nhìn qua, bãi cát trắng phau, nhấp nhô duyên dáng, càng đẹp hơn khi có một hàng tre chạy dài, ngăn đôi bãi cát và cánh đồng.
Những buổi chiều yên ả, lũ mục đồng ùa ra bãi cát rộng, mê man bao trò thả diều, đào giếng, xây lâu đài, níu tay trượt dài... Chơi mệt thì nằm sắp lớp trên cát, ngửa mặt nhìn trời xanh bao la, đoán hình những đám mây, dõi theo cánh cò, lắng nghe tiếng gió...
Kề bãi cát có cánh đồng nhỏ, hết lúa tới hoa màu, người dân thay phiên làm lụng. Một ngày lao động ướt đầm mồ hôi nhưng ra đến cuối bãi cát, ngồi trước dòng sông quê dịu mát, những mệt nhọc của người nông dân dường như tan biến. Họ cười đùa, trêu chọc, tắm táp, thủng thẳng ra về trong vui vẻ.
Còn tôi, có rất nhiều buổi chiều, nằm sõng soài trên lớp cát mềm mịn, nghe cát chảy qua lưng rồi tưởng tượng về những diệu kỳ bé nhỏ. Cũng có khi men ra nơi cát giáp nước, hốt nắm cát ướt chà lên tay, khoan khoái nghe những hạt cát cọ nhẹ vào da - cảm giác được thiên nhiên vỗ về, thấy cực kỳ dễ chịu. Trò này hấp dẫn đến nỗi có hôm bầy bò đã qua sông, xăm xăm băng dốc bến, cô chủ là tôi vẫn còn thích thú nằm bơi trên cát.
Bãi cát lúc chiều về mát lành nhộn nhịp nhưng tôi thích bãi cát khi bình minh hơn, những hạt cát như dát ngọc, lấp lánh nắng mai. Mỗi lúc qua, tôi bước dềnh dàng, cố đi thật chậm để kéo dài khoảnh khắc đẹp nhất trên bờ cát.
Chơi trên cát sướng, ngắm cát no mắt nhưng đi trên cát rất khổ. Bãi cát mênh mang, lúc đi lúc chạy. Hồi nhỏ, mùa nắng, gần như ngày nào tôi cũng đi qua bãi cát ấy. Thì, tôi đi học và kiêm luôn chức "tổng quản" bầy bò 5 con mà. Muốn chăn bò đỡ khổ, phải lùa vô cánh đồng bỏ hoang gần chân núi, để vào được chỗ ấy phải lội sông và chắc chắn sẽ băng qua cánh đồng cát. Băng qua bãi cát, chỉ đi vào buổi sáng hoặc chiều mát còn buổi trưa phải chạy, vì cát được nắng rang nóng đến bỏng chân. Để khắc chế, mục đồng leo lên lưng bò ngồi; nếu không có bò để quá giang thì bẻ một mớ lá, vừa đi vừa ném trước mặt rồi bước tới trú tạm cho đỡ nóng.
***
Vẻ đẹp giản dị của quê hương khiến người ta nhớ lâu. Xa con sông quê gần 20 năm nhưng bãi cát mênh mang phía bồi vẫn thường hiện về trong tâm trí tôi.
Bình luận (0)