xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạn tôi, người Sài Gòn

Ánh Hường

Bạn tôi, người Sài Gòn- TP HCM đó - tôi thích giới thiệu nguyên câu như vậy vì tôi biết rõ nhất những người đối diện tôi cũng đầy cảm xúc tự hào khi nói về những người ở vùng đất này

Người Sài Gòn – TP HCM đầu tiên mà tôi tiếp xúc khi đến thành phố này là bạn, cũng là đồng nghiệp đầu tiên của tôi. Vì tính cách và cả tính chất công việc liên quan đến tổ chức sự kiện, nên bạn lúc nào cũng ở trạng thái tập trung cao độ, nhìn khó đăm đăm, gắt te te, mà ở quê tôi gọi là như "gà mái sắp đẻ".

Một buổi sáng, vừa chạm cổng công ty, tôi nghe tin sếp đã nghỉ và có đến vào sáng sớm, sau đó đi luôn rồi. Tôi tức tốc chạy vào phòng xem có "tâm thư" gì của sếp để lại, vì sếp tôi ít nói chuyện nhưng rất hay viết ít dòng để lại trên bàn nhân viên. Tôi thấy bạn đã ở đó, đúng như tôi dự đoán, sếp để trên bàn của tôi và bạn mỗi người một món quà và vài dòng thư viết tay trên tờ giấy A4 gấp tư.

Tôi chưa vội mở ra, vì hình ảnh của bạn ngay lúc ấy khiến tôi ngạc nhiên hơn: một cô gái lúc nào cũng gắt gỏng, khó chịu và không ít lần có những trận cãi nhau nảy lửa với sếp, mới vài giây trước tôi còn nghĩ thông tin sếp nghỉ việc sẽ mang lại cảm giác thở phào với bạn, nhưng không, cô ấy một tay cầm bức tâm thư của sếp, tay còn lại rút từng tờ khăn giấy, kèm theo giọng nói khó chịu muôn thuở khi vừa thấy tôi: "Bực bội à, nghỉ thì nghỉ đi, làm người ta tốn khăn giấy"…

Lần đầu tiên tôi ấn tượng với kiểu thổ lộ sự tiếc nuối ấy của bạn, bằng cái giọng rất đặc trưng Sài Gòn. Cũng chính lần ấy, tôi nhận ra bạn "vậy nhưng không phải vậy". Bên trong vẻ ngoài khó đăm đăm kia là một con người nhiều tình cảm.

Bạn tôi, người Sài Gòn - Ảnh 1.

Vá xe miễn phí cho học sinh và người khuyết tật, nét hào sảng đáng quý đặc trưng của người Sài Gòn – TP HCM

Nhận ra vậy, nhưng chúng tôi vẫn chẳng thể xích lại gần nhau hơn do cá tính khác nhau. Chỉ là tôi thấy bạn đỡ khó ưa hơn trước thôi. Có vài lựa chọn khiến tôi thay đổi công việc. Suốt những ngày bàn giao công việc, bạn không nói gì, không thể hiện gì, cứ như không có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy. Hình như tôi đã cố ý mong chờ điều gì đó từ bạn, như một người bạn chứ không đơn thuần là đồng nghiệp, nhưng có vẻ tôi sống lãng mạn quá chăng?

Làm ở chỗ mới, tôi bận rộn hơn, ít có thời gian lên mạng. Một lần thảnh thơi nên tôi lướt web và dừng lại ở trang mạng xã hội của bạn, theo dòng thời gian, những kỷ niệm của tôi và bạn lần lượt được bạn nhắc tới, với câu chữ nhẹ tênh nhưng nặng trĩu nỗi lòng và thấm đẫm yêu thương. Những gì chúng tôi có với nhau, tưởng chừng chẳng có gì để nhắc, nhưng hóa ra, chỉ kẻ hời hợt như tôi mới nghĩ vậy.

Này là những lần chợp mắt buổi trưa, 2 đứa cùng nằm đối đầu nhau, ngay dưới chỗ ngồi, nghe chung những bản tình ca ngọt ngào qua giọng hát trong trẻo của ca sĩ quá cố Ngọc Lan. Này là lần tổ chức sự kiện ngay giữa mùa Giáng sinh, phố giăng đèn lung linh, tôi đã kéo tay bạn đi khắp các gian hàng bán đồ trang trí Noel với sự háo hức như những đứa trẻ lần đầu thấy đèn điện lung linh. Sự háo hức ấy cuốn phăng bức tường ngăn cách trong công việc giữa tôi với bạn, cuốn phăng cái vẻ bề ngoài khó đăm đăm của bạn. Ngày ấy, bạn cũng hào hứng theo tôi, mà tôi, cái đứa hời hợt mà cứ nghĩ mình sâu sắc, nào hay biết. Rồi lần lượt những kỷ niệm nho nhỏ, tưởng đã trôi tuột nơi nào đó, được bạn tỉ mỉ nhắc lại với giọng văn dạt dào cảm xúc.

Từ đó, chúng tôi trở thành bạn!

Biết được tôi là dân tỉnh lẻ, bạn nhiệt tình chia sẻ những thông tin từ hiệu sách cũ, quán ăn, chỗ làm tóc đến những quán cà phê phù hợp… Rồi tôi mua căn hộ chung cư, bạn là người đầu tiên đến thăm. Vẫn cái tính lo lắng thái quá cho những người yêu thương chung quanh, bạn căn dặn tôi đủ điều chẳng khác gì cái đứa mới chân ướt chân ráo lên thành phố, dù tôi đã có thời gian sống gần 10 năm ở nơi này.

Cuộc sống với nhiều biến cố xảy đến cho mỗi người và không hẳn lúc nào tay bạn cũng nắm chặt tay tôi. Có những khoảng thời gian đẩy tôi và bạn vào dòng chảy hối hả, nhưng bằng cách này hay cách khác, có khi trực tiếp, có khi gián tiếp - bằng cách nhờ những tình thân bên cạnh quan tâm tôi hơn những lúc tôi yếu đuối, kéo tôi lên sau lần gục ngã, tổn thương tinh thần.

Vài lần tôi bệnh nằm liệt giường, bạn bất chấp lao tới, kể cả chưa một lần tôi đi thăm khi bạn đau ốm, vì lý do nọ kia, nhưng bạn chẳng tính toán gì với tôi bao giờ.

Bạn tôi, người Sài Gòn- TP HCM đó - tôi thích giới thiệu nguyên câu như vậy vì tôi biết rõ nhất những người đối diện tôi cũng đầy cảm xúc tự hào khi nói về những người ở vùng đất này.

Mời bạn đọc dự thi Thơ và Tạp bút "45 năm rực rỡ tên vàng"

Mỗi thể loại có 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 15 triệu đồng; 2 giải ba, trị giá 10 triệu đồng/giải và 3 giải khuyến khích, trị giá 5 triệu đồng/giải

Nhận bài dự thi từ ngày 10-4-2021. Kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 15-7-2021.

Thời gian trao giải vào ngày kỷ niệm 46 năm thành lập Báo Người Lao Động (28-7-2021)

Những tác phẩm đạt chất lượng sẽ được giới thiệu trên Báo Người Lao Động (báo in và báo điện tử). Bài đăng báo in trên số ra Chủ nhật hàng tuần và trên Báo Người Lao Động Online.

Tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định.

Tác phẩm dự thi ghi rõ "Tạp bút dự thi" hoặc "Thơ dự thi" gửi về: Báo Người Lao Động, số 127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM, ngoài bì thư ghi tham gia cuộc thi viết "45 năm rực rỡ tên vàng".

Hoặc qua địa chỉ email: 45namtenvang@nld.com.vn

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo