Tin mới

16/06/2019 04:00

1. Căn bệnh lạ đổ bộ vào thành phố như một cơn bão. Một cơn bão đúng nghĩa. Chỉ trong vòng 3 giờ, cơn bão bệnh đã quật ngã gần 8 triệu dân trong thành phố này.

Một con số khủng khiếp mà người ta chưa bao giờ nghĩ đến và không dám nghĩ đến. Tám triệu dân có cùng một triệu chứng là cảm thấy buồn ngủ, buồn ngủ kinh khủng, buồn ngủ một cách dại khờ. Ai cũng giống ai, hết thảy đều muốn gục ngay xuống cái vị trí mà mình đang đứng nói chuyện, đang ngồi làm việc, đang chạy xe bon bon trên đường mà ngủ.


Bệnh lạ - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Căn bệnh quái lạ

Mọi người đều muốn ngủ. Như thể được chợp mắt một tí, dù chỉ một tí thôi cũng đủ khiến người ta thỏa mãn. Cơn ngủ đến cứ như thể cả tuần trước đó, thậm chí cả tháng trước đó, người ta chưa được ngủ một phút, một giây nào. Vậy là không ai kịp nói với ai, tất cả vật vờ, đi tìm chỗ ngủ, ngả lưng xuống được một nơi nào đó tạm chấp nhận được. Cả thành phố chìm vào cơn ngủ như chìm vào một cơn mê.

2. Hắn đang ngồi trong căn phòng máy lạnh sang trọng trên tầng 16 của một cao ốc, nhìn ra phía xa là cái gác chuông nhà thờ màu đỏ gạch quen thuộc. Chuông điện thoại reo lên khi hắn đang đưa mắt nhìn vào cái biểu tượng chat quen thuộc. Hắn lười biếng nhấc máy, nghe trong ống nghe giọng nói quen thuộc của cô lễ tân: "Anh rỗi không, trực hộ điện thoại giúp em nhé, em buồn ngủ quá!".

Hắn chưa kịp trả lời thì cô gái đã cúp máy. Trời đất, đang giờ làm việc mà cô bé này muốn ngủ, hẳn cô đang đùa với hắn chắc. Hắn đứng lên, định nhấc máy gọi lại cho cô gái thì thấy phía góc bàn bên kia, gã đồng nghiệp đã ngáy khò khò tự bao giờ.

Quái lạ!

Hôm nay, mọi người bị sao thế nhỉ?

Hắn không hiểu và cũng không tài nào hiểu được, rõ ràng hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba, sếp của hắn còn ngồi rành rành ở căn phòng đối diện. Có phải là ngày đi công tác của sếp đâu mà mọi người có vẻ thoải mái thế nhỉ?

Chuông điện thoại di động của hắn rung lên. Hắn bắt máy. Đầu dây bên kia, thằng bạn chung lớp ngày xưa của hắn ồ ồ:

- Mày sướng rồi nhé, hôm nay thì căn bệnh mất ngủ kinh niên của mày có thể chữa khỏi rồi đấy. Nơi tao đang ở có một căn bệnh lạ lắm, hết thảy mọi người đều buồn ngủ ra đây này. Tao không hiểu làm sao nhưng nãy giờ cứ ngáp muốn sái cả quai hàm. Mày có muốn chữa bệnh thì đến đây nhé, nói với sếp là ra ngoài một chút thôi. Đến nhanh chứ không tao ngủ mất xác đây.

- A lô, à, ứ… à, mà này…

Hắn chưa kịp nói gì, thằng bạn đã tắt điện thoại.

Hắn ngẩn ngơ, bệnh ngủ à, bệnh ngủ chữa được chứng mất ngủ kinh niên của hắn à. Quái thế nhỉ!

Hắn chưa bao giờ nghĩ ra được điều gì quái dị hơn cái điều đang lởn vởn trong đầu hắn bây giờ… Hắn thì thầm như một gã tâm thần, "bệnh ngủ chữa được chứng mất ngủ, bệnh ngủ chữa được chứng mất ngủ".

3. Hắn mất ngủ kinh niên. Cái chứng mất ngủ tưởng chừng như chỉ có ở những người già đằng này lại giở chứng ám vào gã trai 26 tuổi như hắn.

Hắn cũng không biết cái chứng kỳ cục quái dị này xuất hiện vì lý do gì nhưng hắn biết mình không thể ngủ được giống như mọi người từ hơn khoảng một năm nay.

Khi mới phát hiện ra cái chứng kỳ lạ này, hắn lôi thằng bạn chí cốt ra tâm sự. Thằng bạn nhìn hắn cười khùng khục, vậy là tao biết bệnh mày rồi, muốn vợ chứ gì? Nửa đêm mà không ngủ được buồn quá thì chỉ có chứng muốn vợ thôi chứ còn chuyện gì vô đây nữa. Kiếm một em nào đó đi là sẽ ngủ ngon thôi mà.

Hắn dẹp câu nói đùa của thằng bạn qua một bên và bắt đầu lên mạng tìm nguyên nhân của bệnh mất ngủ. Bao nhiêu tài liệu, sách vở, bao nhiêu nguyên nhân đề cập đến, rõ ràng hắn không mắc phải một chứng bệnh nào.

Hắn không ghiền cà phê, thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích khác đến độ phải mất ngủ về đêm. Thậm chí, hắn còn bỏ cả thói quen uống cà phê với bạn bè vào những buổi sáng cuối tuần và thay vào đó là một ly sữa tươi để tăng thêm nguồn sinh lực. Hắn không có một công việc quá stress đến nỗi phải luôn suy nghĩ về nó. Mà suy nghĩ cái quái gì cơ chứ. Một nhân viên văn phòng như hắn, sáng 7 giờ dắt xe ra khỏi phòng trọ đi làm, 8 giờ vàng ngọc trên công ty chủ yếu là việc giấy tờ, đâu đấy xong xuôi chỉ giải quyết trong vòng buổi sáng. Từ trưa đến chiều không chat thì cũng nấu cháo điện thoại với một ai đó quen thân, hoặc tình cờ ngồi bấm điện thoại thấy bất kỳ số nào mà lâu rồi chưa gọi, nhấc máy lên để biết được một vài tin tức gì đó thôi. Một thằng nhân viên văn phòng quèn như hắn thì lấy can cớ gì mà mất ngủ chứ?

4. Hắn sống một mình trong thành phố này.

Đó luôn là cái cớ để hắn thấy mình chẳng dính líu đến ai, chẳng làm phiền đến ai.

Thỉnh thoảng, hắn vẫn cười rất tự hào khi trả lời ai đó, rằng hắn sống một mình nhưng không cô độc. Bạn bè cũng nhiều. Những đứa bạn mà khi cần, bấm bất kỳ một phím tắt nào đấy trên điện thoại thì chúng cũng sẵn sàng chạy đến. Nhưng đó là điều hiếm khi hắn làm. Bởi hắn thừa hiểu rằng ai cũng có trăm ngàn thứ để lo, những mối quan hệ dây mơ rễ má mà muốn một lúc bứt ra để được tự do, dù chỉ một lát thôi, cũng là điều khó khăn.

Hắn biết điều đó bởi vì hắn cũng từng khó khăn bao nhiêu mới thoát ra khỏi cái đám bùi nhùi trong đầu hắn, ngay cả rất lâu sau này. Đám bùi nhùi đó ám ảnh hắn từng đêm, như một cái thòng lọng treo trước mặt hắn, như một mớ hổ lốn dây kẽm gai quấn lấy hắn, quơ quào, cào cấu. Thân thể hắn tưởng chừng như rách tươm ra khi trong mỗi cơn ác mộng, hình ảnh thằng bé 10 tuổi đầu chứng kiến bà mẹ mình bị lột trần và bị hành hạ hằng đêm bởi một tên nát rượu. Thằng bé đó có lần đã lao vào như một con chó điên bị dồn vào đường cùng. Nhưng cuối cùng, con chó điên - thằng bé - cũng bị bóp cổ và bị ném ra xa, nằm thoi thóp thở.

Không ai chết ngay khi sống một mình cả.

Hắn nhận ra điều này và đôi khi tự hỏi, tại sao những người phụ nữ như mẹ hắn không tự giải thoát mình ra khỏi cái vòng u mê luẩn quẩn, khổ đau như thế. Ít ra chỉ để được là chính mình. Thỉnh thoảng sau này, hắn có nhắc tới nhưng chỉ nghe tiếng rấm rứt của mẹ trong điện thoại rồi thôi.

Hắn tự giải thích điều thắc mắc trong lòng rằng đó là sự lựa chọn.

Như hắn đã lựa chọn sống một mình trong thành phố này.

Cô đơn.

5. N. là cái tên, cũng được nhắc hằng đêm trong trí nhớ của hắn. N. là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình duy nhất đến thời điểm bây giờ, khi hắn không còn ôm N. trong tay được nữa. Đơn giản là N. đã trở thành vợ của người khác.

Hắn đã từng nghĩ ngày chia tay chắc sẽ đầy nước mắt nhưng cả N. và hắn đều không khóc, dù chỉ một chút.

Hắn bằng lòng với lựa chọn của N. Chỉ băn khoăn một điều khi nghe N. nói em không còn cách nào khác, vì với anh, em luôn cảm thấy bất an.

6. Hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Đã rất lâu rồi, hắn mới có lại cảm giác này. Cơn buồn ngủ vờn qua vờn lại trước mắt hắn như một dải lụa. Mềm mại, lượt là.

Hắn thèm quá.

Hắn thèm được vuốt ve, chiều chuộng.

Hắn thèm được trườn người trên dải lụa, được nghe một tiếng ầu ơ ngọt ngào của mẹ, chứ không phải là tiếng rên ư ử vì đau, vì điên dại. Hắn thèm bàn tay chai sần của cha xoa đầu chứ không phải là cái bóp cổ khiến hắn ngạt hơi muốn chết.

Hắn thèm dụi đầu vào ngực N. làm đứa trẻ lên ba, lên năm.

Hắn thèm…

Hắn thèm…

Cơn ngủ vẫn chưa kịp đến với hắn.

Để biến hắn thành một kẻ sống bằng bản năng mù quáng.

Để hắn vẫn nhận ra rằng bấy lâu nay hắn tưởng hắn đang sống một mình.

7. Cơn ngủ bắt đầu làm trò, xoay tít, vần vũ cuốn hắn vào trong vũ điệu của một cơn say.

Loạng choạng và hối hả.

Hắn thấy sung sướng vì điều đó.

Hắn sắp được ngủ rồi.

Hắn sắp đạt được khoái cảm của một cơn bệnh mà cả thành phố này đang mắc phải.

Hắn lầm rầm trước khi rơi vào cơn ngủ "bệnh ngủ chữa được chứng mất ngủ, bệnh ngủ chữa được chứng mất ngủ"…

Hắn mê man. 

Có một bệnh lạ bỗng ập đến thành phố. Bệnh gì? Đó là bệnh ngủ, hay nói đúng hơn là bệnh buồn ngủ. Không chừa một ai; đang đứng, đang đi, đang làm... đều ngủ gục.

13-chan-dung

Mọi người ứng phó với bệnh lạ này thế nào? Ứng phó thế nào khi mọi người đều... thiếp ngủ? Thật là một tình huống hài hước và nan giải.

Trong bối cảnh đó, có một anh chàng bị bệnh mất ngủ kinh niên, lại chờ đón bệnh lạ như một niềm thích thú. Bởi từ lâu, anh ta không thể nào chợp mắt được. "Bệnh ngủ liệu có chữa được bệnh mất ngủ?", đó là câu hỏi của anh chàng trẻ tuổi, sống cô độc trong thành phố.

Giấc ngủ, nói một cách nào đó là quà tặng của tạo hóa dành cho con người. Nhưng mấy ai có được một giấc ngủ thật sự? Có mấy ai trôi vào giấc ngủ như trôi vào một dải lụa mềm mại, mang tính chất xoa dịu?

Một truyện ngắn viết về giấc ngủ nhưng có thể khiến người đọc thao thức.

Trần Nhã Thụy

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Bệnh lạ - Ảnh 4.
Bệnh lạ - Ảnh 5.
Bệnh lạ - Ảnh 6.
Bệnh lạ - Ảnh 7.
Truyện dự thi của PHAN KHOA NAM
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI