Phóng viên: Cuộc sống của anh hiện tại thế nào sau nhiều sóng gió tình trường?
- Ca sĩ Lam Trường: Ba tháng ở Mỹ, 1 tháng ở Việt Nam là lịch sinh hoạt của tôi hiện giờ. Con gái vừa tròn 10 tháng tuổi nên tôi dành nhiều thời gian cùng vợ chăm sóc bé. Cuối tuần, tôi đi diễn phục vụ khán giả kiều bào. Ở Việt Nam, tôi còn nhiều lời mời biểu diễn và cả lời mời tham gia chương trình truyền hình thực tế nữa. Dù rất muốn tham gia để cập nhật hình ảnh của mình thường xuyên hơn với khán giả quê nhà nhưng tôi đành từ chối vì không thể sắp xếp được thời gian. Đây là giai đoạn đầu của bà mẹ trẻ, nên tôi không thể để một mình cô ấy vượt khó.
Ca sĩ Lam Trường. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Từng hoang mang, lo lắng
Lam Trường từng là ngôi sao hàng đầu của thị trường nhạc Việt nhưng rồi cũng không thoát khỏi quy luật đào thải khắc nghiệt của showbiz. Anh buồn vì điều đó không?
- Không đến mức có người không biết mình là Lam Trường. Thậm chí, trong những buổi diễn gần đây, đông đảo khán giả vẫn hát theo những ca khúc mang dấu ấn Lam Trường trước đây: "Cho bạn cho tôi" hay "Tình thôi xót xa",… Vậy nên, tôi cũng chưa đến mức "hết thời" phải không? Nhưng điều đó không có nghĩa tôi được phép chủ quan bởi với sự phát triển của showbiz như hiện tại, chỉ cần đứng nghỉ 1 giây cũng có nghĩa tôi đã tụt hậu. Tôi đang phải đối mặt với nhiệm vụ mới là chinh phục lượng khán giả mới, trẻ hơn - những người có thể chưa từng nghe tiếng Lam Trường trước đây. Dù có là ai, tôi vẫn phải vận hành bản thân một cách năng nổ nhất để tiếp cận với khán giả. Đó là lý do khiến tôi triển khai hàng loạt dự án mới trong thời gian gần nhất. Trước hết là sản phẩm âm nhạc gồm những ca khúc thuộc dòng nhạc "Làn sóng xanh" được khoác những chiếc áo hòa âm mới mẻ, đương thời. Tôi cũng năng nổ ứng dụng công nghệ hơn bằng việc xây dựng những kênh riêng để giao lưu với khán giả của mình về các dự án âm nhạc, những buổi diễn hoặc về cuộc sống thường nhật của mình. Tôi hiểu rõ giá trị thay thế ở thị trường giải trí nên tôi cũng đang "vắt giò lên cổ" để chạy đua với đồng nghiệp của mình, đặc biệt là đồng nghiệp trẻ.
Nghĩa là anh cũng đang lo lắng và loay hoay tìm bước đi mới cho sự nghiệp ca hát đang bị đe dọa của mình?
- Ai từng ở vị trí của tôi cũng sẽ hiểu cảm giác tôi đã trải qua. Khủng hoảng thì không đến mức nhưng hoang mang, lo lắng là có. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Vài năm trước đây, tôi cực kỳ hoang mang và không biết phải làm gì cả. Nhưng giờ tôi hiểu được rằng hoang mang, lo lắng mới là tâm trạng của người thất bại. Làm gì cũng được, miễn mình thực sự cố gắng. Tôi tự tin với những hoạch định mới của mình vì tôi thực sự quyết tâm. Về giọng hát, chuyên môn, tôi không sợ, do hơn 20 năm ca hát cho tôi những kinh nghiệm không phải ai cũng có. Tôi cũng dành thời gian tập luyện mỗi ngày để duy trì phong độ của mình. Về quyết tâm, tôi có đủ vì ngay chuyện giảm cân là điều cực kỳ khó mà tôi cũng đã làm được. Tôi chỉ e ngại về thị trường. Thực sự, những người ở thế hệ của tôi không hiểu được quy trình vận hành của thị trường giải trí hiện tại cũng như thẩm mỹ thưởng thức của đại đa số khán giả trẻ hiện nay. Hơn nữa, với rất nhiều sự lựa chọn như hiện có, để kéo khán giả đến với mình không phải chuyện dễ. Tôi thấy công thức thành công của kinh doanh giải trí hiện nay không còn đơn giản hay rõ ràng như trước đây nữa.
Ca sĩ Lam Trường. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Anh muốn nói đến sức mạnh chi phối của công nghệ truyền thông và sự phù phép của chiêu trò?
- Tất cả những điều đó cũng là sự phát triển hiển nhiên cần có của một thị trường giải trí. Đó là công thức của những người muốn tồn tại. Đàm Vĩnh Hưng có thể đi một chặng đường dài vì anh ấy đưa ra rất nhiều chiêu thức để khuấy động sự nghiệp của mình. Nhiều bạn trẻ chưa đủ tài vẫn rất ồn ào vì họ không ngại lấy chiêu trò làm công cụ. Tôi cũng muốn tồn tại nhưng tôi không thể áp dụng công thức thành công của người khác cho mình được. Tôi thực sự không thích những buổi họp báo hoành tráng hay những sự kiện ồn ào chỉ để cái tên mình được nhắc đến trên công luận. Thay vào đó, tôi sẽ thực hiện những dự án âm nhạc chất lượng. Tôi và khán giả có mối quan hệ bình đẳng và công bằng. Nếu tôi không cho họ những món ăn tinh thần ngon và thực sự hấp dẫn, họ sẽ bỏ tôi đi để chọn món ăn khác. Vậy nên, cái tôi phải làm là trở thành một "đầu bếp" giỏi với những "món ăn" đáng được mong đợi.
Sẵn sàng bỏ tất cả để giữ gìn hạnh phúc
Lam Trường ít ồn ào thật nhưng điều đó không đồng nghĩa anh nằm ngoài đích nhắm của dư luận cả tốt lẫn xấu?
- Tôi thực sự buồn và tự hỏi sao nhiều người lại biến chuyện buồn của tôi thành chuyện phiếm bên bàn cà phê đến thế. Tôi và khán giả kết nối với nhau bằng âm nhạc nên thực sự không công bằng cho tôi khi mọi người quan tâm đến đời sống riêng của tôi quá nhiều. Sự quan tâm đến mức soi mói ấy gây khó khăn cho tôi trong cách hành xử ở cuộc sống riêng tư. Nhưng nay khi vượt qua cảm xúc đó, tôi hiểu rằng mấy ai ở đời này được trọn vẹn. Có khi những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống sẽ tạo nên những bước đi mới vững chãi hơn. Tôi cũng vậy, từng ngã rồi đứng dậy nên tôi hiểu giới hạn là thứ cần được quan tâm hàng đầu trong cuộc sống này. Tôi tìm được cho mình sự chan hòa sau những vấp ngã.
Cụ thể về sự chan hòa mà anh nhắc đến là gì?
- Tôi trước đây coi trọng bản thân của mình đến mức ích kỷ. Nếu phải lựa chọn, sự nghiệp của tôi sẽ là ưu tiên hàng đầu. Bài học nhãn tiền là tôi đã mất những điều quý giá. Với tôi bây giờ, tình cảm của người thân mới là điều quan trọng nhất. Có những giá trị chỉ được tôn vinh khi mình ở thái cực đối lập. Khi mất đi hạnh phúc mới thấy gia đình giá trị thế nào. Tôi từng vấp ngã ở chỗ đó nên bây giờ đứng dậy, tôi sẵn sàng bỏ tất cả để giữ gìn giá trị hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống mà tôi đang có.
Đàn ông đã qua vấp ngã, hẳn cũng nhìn ra được điều gì mới thực sự giá trị nhất trong cuộc sống này?
- Lập nghiệp để lập thân là thứ đeo bám, thậm chí ám ảnh đàn ông. Tôi cũng vậy. Nhưng, vấp ngã rồi mới thấy cuộc sống đủ đầy không đo về mặt vật chất mà tính ở mặt tâm hồn. Nếu biết trân trọng bạn đời, bạn sẽ có cả thế giới. Ngược lại, bạn sẽ mất tất cả. Tôi bây giờ sống đơn giản hơn trước rất nhiều. Cởi bỏ bộ veston, tôi mặc quần soóc, áo ba lỗ, cho con ăn, nấu ăn, dọn nhà. Cuộc sống thế mà vui.
(*) Xem Báo Người Lao Động số chủ nhật từ ngày 13-8
Bình luận (0)