Năm nào cũng vậy, mỗi bận nghe trường rục rịch tổ chức cắm trại là cả đám học trò háo hức. Cắm trại thế nào cũng kèm theo hội diễn văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng với các trò chơi hấp dẫn. Hai ngày một đêm, mọi sinh hoạt ăn uống ngủ nghê không phải diễn ra ở nhà mà là ở… trại. Cái cảm giác lạ lẫm mới mẻ (do được thay đổi môi trường quen thuộc) kia mới thật thích thú đến lịm người!
Thường mỗi kỳ cắm trại, khâu tổ chức đều do thầy chủ nhiệm chủ quản. Thêm vài bạn lớn tuổi, tháo vát trong lớp chung tay hỗ trợ. Nhà thằng An tre nhiều, thầy dặn nó về hỏi xin ba mẹ trước, đợi đến ngày hội trại, thầy sẽ đích thân đưa "quân" đến chặt, vác đem dựng lều, cổng trại. Thằng Khôi xung phong cho mượn mấy tấm bạt to lợp lều. Nồi niêu, chén bát giao phần mấy đứa con gái lo toan. Đám "vô tích sự" nhất (trong đó có tôi) cũng có "công ăn việc làm": chưa dựng trại được thầy sai về nhà vót cọc, tìm dây. Dựng trại xong thì chờ… sai vặt: quơ củi, xách nước, phụ nhặt rau cho lũ con gái nấu cơm...
Trong các môn chơi sinh hoạt cộng đồng, tôi đặc biệt thích môn "hái hoa dân chủ". Một cây cảnh lớn bê đặt giữa sân trường. Lủng lẳng trên các cành là "hoa" - tức những mảnh giấy gấp tư, bên trong ghi nội dung câu hỏi thử thách kiến thức, khả năng ứng xử của người hái. Ở trường, tôi được lũ bạn mệnh danh là "nhà thông thái". Thi thố mấy vụ đòi hỏi cơ bắp, nhanh nhẹn, khéo tay khéo chân tôi thua, chứ vụ này mười lần tôi chỉ trật một!
Năm lớp 11, trường tổ chức cắm trại dã ngoại về nguồn nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, chúng tôi lần đầu tiên được đốt lửa trại. Mặc kệ xung quanh là thăm thẳm núi rừng chìm trong màn đêm đen đặc, các sinh hoạt cộng đồng cứ sôi nổi, vô tư diễn ra trong ánh lửa bập bùng sáng rỡ. Khung cảnh vừa hoành tráng vừa hoang sơ gợi lên trong óc những cô cậu học trò vô số tưởng tượng đầy phấn khích. Bất giác, ta thấy mình mạnh mẽ, can đảm hơn lên, hệt cái mạnh mẽ và can đảm của người xưa trong cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với thiên nhiên để giành quyền sống cho mình…
Từ giã thời cắp sách, ký ức về những mùa cắm trại luôn là hồi ức thân thương trong tôi mỗi dịp chớm hè.
Bình luận (0)