Bữa cơm trưa ở quân cảng Sài Gòn
Không thể xếp bớt vào ba lô những lý do của tình yêu
sông cuộn sóng và biển trời sống động
trên tàu Hải đoàn, tôi và các nhà văn áo lính đi qua vùng chứng tích khôn thiêng
bày lễ vật hương hoa tưởng niệm
chúng tôi dường như ít lời hơn
nghe chữ nghĩa khát khao trọng lượng
Xa dần những chiến chinh, góc nhận diện bóng anh hùng
qua nghi ngút bát cơm dân tộc
bát cơm mà giáo gươm súng đạn của kẻ xâm lăng
không thể nào cướp được
dòng sử ký hiển vang lấp lánh ánh thủy triều
khăng khít quân dân cá nước
khi Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương vuốt lên da những cổ thụ đinh lim xin hãy đồng lòng
vì Tổ quốc ta mượn người làm cọc
sóng Bạch Đằng mịt mờ khóe mắt
khi Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ cưỡi voi qua thượng đạo Tây Sơn
gỗ chiến hạm thủy quân xin được mượn thân kiền kiền thân táu sao chò tếch
gió quặn lòng Rạch Gầm Xoài Mút
khi những triều đại xác lập bản đồ Đại Nam lấp lánh Hoàng Sa Trường Sa và truyền binh phu đo đạc thủy trình tạo bia dựng mốc
dòng ngự phê phun tím hoa bàng vuông
trứng đồi mồi nở ríu ran sóng bạc
nụ cười trong những mâm cơm quê nhà
phả năng lượng những mũi tàu ngang dọc
mỗi người lính biển mỗi ngư dân trở thành một cột mốc sống chủ quyền
của bài thơ Tổ quốc giữa đại dương
mỗi ký tự một thịt da tâm huyết
Tôi ở đâu khi những con tàu kết nối thế kỷ của đại dương
đọc trang biển như lật từng trang sách
đã nghe mùi cơm thơm xứ sở văn minh lúa nước trong dữ liệu tư duy
nén dung lượng ngàn năm xã tắc
ngôn từ nào công năng như con tàu thao lược
buông neo ngữ pháp chủ quyền.
Thư viết trên ngọn rau tháng 7-2021
Sông tở mở mưa rào núi ì ầm giông sấm
cá bống trứng dậy rêu, măng nấm thức mầm chồi
chuyện bắt ốc hái rau với má tôi xưa chuyện nhỏ
giờ đã quá tầm bà lão chín mươi
Nhưng gà gáy má vẫn chống gậy vô ra hối các con
trưa về đầy rổ rá nia nong
để má gói ghém gửi vào thành phố
ngoài các phần cháu chắt bà con
hái thêm nhiều để giúp người khổ nghèo trong dịch giã
má tôi nghĩ một Sài Gòn vừa vặn cảnh xóm thôn
y hệt chuyện nhà quê cháo rau đùm bọc
một bát canh suông cũng mát trong lòng
Nuột lạt má ràng rịt chút quà quê tập tàng hoang dã
đẹp nào thua hải vị sơn hào
trái tim bà lão nơi góc rừng miền Trung heo hút
cứ vọng niềm trắc ẩn lao xao…
Ban công nhà mình hướng ra sân bay
Con đòi bồng con ra ban công nhìn phía bầu trời Tân Sơn Nhất
và chỉ tay cười reo máy bay đang bay
cái miệng líu lo nối sóng từ hành lang chung cư Bàu Cát
nối từ vựng xứ Nẫu với âm vực phương Nam
bằng tần số yêu thương chất ngất
Lão lạc đà sẵn sàng theo điều lệnh của con, hóa thân thành chiếc máy bay
cho con leo lên nắm tai ông lúc lắc
từ chiếc máy bay trong căn phòng đến chiếc máy bay trên bầu trời Tân Sơn Nhất
là khoảng cách một ban công
khi con vừa muốn làm phi công vừa muốn làm chiếc máy bay
ông lại thoắt chuyển sang làm một đường băng
cho con xòe cánh quạt
vài tiếng nói bi bô trong vắt
con khẩn hoang được cả lục địa già.
Bình luận (0)