Cứ luẩn quẩn lại ra thơ

Tin mới

22/10/2017 06:00

Ở phương xa thì thèm cái Tết Việt Nam nhưng khi về đến Sài Gòn thì lại nhớ vợ, nhớ con.

Chu Nguyên Thảo - một cây bút thường góp mặt trên báo Xuân Người Lao Động đã tự sự như vậy trong một bài thơ của anh để rồi đoan chắc: Đời luẩn quẩn thèm qua nhớ lại. Nhiều người cũng sống trong tâm trạng như anh nhưng hình như chỉ có anh mới nhận rõ chân dung của cái luẩn quẩn này, biến nó thành câu chữ vỗ về chính mình trong nỗi hóm hỉnh pha lẫn ngậm ngùi.

Đọc "Vợ tôi hiền giữ nhà cho tôi đi chơi" của Chu Nguyên Thảo, NXB Hội Nhà văn - 2017, thấy hết sức thú vị khi chính sự luẩn quẩn lại đẻ ra thơ.

Cứ luẩn quẩn lại ra thơ - Ảnh 1.

Nếu thơ, với nhiều người, như một nhu cầu thường nhật, một phản xạ trước buồn vui thì với Chu Nguyên Thảo, thơ như thở. Trong cái luẩn quẩn vô ngần ấy của Chu Nguyên Thảo, quê nhà và bằng hữu giữ một chỗ trang trọng, thiết yếu vì chính anh thấm thía rằng ngay cả tử thần cũng không đuổi kịp những niềm vui mà quê nhà và bè bạn trao cho. Thấy một cánh đồng vô bờ, anh nhận ra mình cô đơn vô bến rồi liên tưởng đến những thằng bạn cạn ly thân mến chừ "biết tìm mô, trời hỡi tìm đâu". Tình tự với quê nhà là nguồn sống của người tha hương và là chất liệu cảm hứng thi ca. Có phải vì thế mà nhà thơ cứ khăng khăng nhủ lòng "ta trước sau một tiếng sẽ quay về"?

Cái day dứt nằm ở chỗ phương nào với anh bây giờ cũng vừa là quê nhà vừa là viễn xứ! Những lần ngồi lại bên nhau, anh em chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc đến Chu Nguyên Thảo ở phương xa bằng các câu thơ hào sảng. Không ít người đọc thơ anh để minh họa cho một vẻ đẹp, một góc tâm tưởng hay giãi bày một thao thức. Những lúc ấy, thơ trở thành đôi cánh phù dung chở người bạn của chúng tôi từ nửa vòng trái đất bên kia về với góc quán thân quen, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống bên bằng hữu. Vẫn có mặt Chu Nguyên Thảo với bạn bè ở đây dù lúc ấy phía bên kia đang là nửa đêm tịch lặng, tuyết đang rơi và nhà thơ đang xôn xao nỗi nhớ quê nhà.

Luẩn quẩn giữa quê nhà và đất khách, giữa nhớ và thương, đi và ở, người làm thơ vốn là kiến trúc sư này dùng đến cái luẩn quẩn bao trùm và gần gũi nhất để tỏ bày: luẩn quẩn với người "vợ hiền giữ nhà cho tôi đi chơi". Tưởng lãng du, tưởng vô hạn nhưng thật ra anh không thể rời khỏi vòng tròn vô hình mà bán kính của nó chính là sợi dây yêu thương của người bạn đời mà anh hết mực trân quý, người luôn cố công giữ cho được nếp nhà Á Đông êm ái giữa một trời Tây xao động.

Nhờ vậy mà thơ bay lên...


Nguyễn Đình Xê
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI