xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cũng dám lắm

Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Trí

Hùng Ròm cao mét bảy nặng bốn mươi mốt ký. Sỡ dĩ có cái cân nặng khiêm tốn này là bởi hắn nghiện rượu.

Nghiện nặng. Sáng Hùng điểm tâm một xị, sau đó mua thêm xị nữa nhét túi quần, lúc nào thèm Hùng mở nắp làm một hớp cứ như đang uống nước suối đóng chai. Hắn uống mà không màng đến ăn nên ra cây sậy là quá phải. Hùng cũng được gọi là ba phải. Ai cho nhậu hắn theo phe người đó. Mỗi khi gặp Đạt hắn gọi anh xưng em rất lễ phép dù cả hai bằng tuổi. Đơn giản là Đạt có tiền, mua cho Hùng Ròm cả lít còn được, nhằm nhò chi một hai xị.

Khác với Hùng. Đạt to như ông hộ pháp trong chùa. Cũng cao mét bảy nhưng nặng bảy mươi hai ký. Đạt chơi thể dục thể hình nên tướng tá ngon lành. Nghề chính của Đạt là bỏ đá uống cho toàn cõi cái ấp anh ta cư ngụ. Ba giờ sáng Đạt ôm vô lăng chiếc bán tải chạy vào xưởng nước đá. Một mình bốc năm mươi cây đá dài một mét lên xe không cần người phụ trợ. Thêm năm mươi bao đá bi và hai mươi bao đá uống bia. Cho xe về nhà Đạt cùng vợ bắt đầu ra đá để phân phối. Cây đá một mét Đạt ăn cắp mười phân ở giữa. Vụ ăn cắp này chả có chi khó. Con dao ra đá của Đạt dài bốn mươi lăm phân. Đo một dao phặp một phát là nửa cây. Hai dao là một cây vậy dư mười phân. Mười phân trị giá hai ngàn đồng nhân với năm chục cây đá, Đạt bỏ túi một ngày trăm ngàn bạc ngọt xớt. Năm chục bao đá bi vợ Đạt xúc bớt mỗi bao một tô. Mỗi tô một ngàn. Đá uống bia cũng ngắt nhéo chừng đó. Vậy mỗi ngày vợ chồng Đạt kiếm chắc hai trăm. Quán nhậu và dân bán đá lẻ biết quá cái mánh này nhưng cho rằng vặt vãnh không thèm chấp.

Cũng dám lắm - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG CÚC

Hôm đó đang thù tạc ở quán cóc "Ốc Len", Hùng Ròm nói với Đạt:

- Già Năm Râu nói xấu anh quá chừng anh Đạt ơi.

- Thằng già đó nói gì mày nói tao nghe coi.

- Ổng nói anh là đồ ăn cắp vặt, đồ bất hiếu...

- Để tao cho thằng già này một trận.

Lúc đó là sáu giờ chiều. Giờ mà quý ông quý bà có tuổi đi bộ gọi là thể dục tí cho vui. Năm Râu là một trong quý ông ấy. Thấy Năm già, Đạt gọi:

- Ê... ông già... lại hỏi chút coi.

Năm Râu ngó ngang rồi đi luôn. Nóng mũi Đạt xô ghé lừ đừ cái thân hộ pháp đi về phía Năm Râu. Đúng tư cách du côn Đạt nắm cổ áo Năm Râu xốc lên:

- Ông nói gì tui với thằng Hùng Ròm?

- Bỏ tao ra - Năm Râu gằn giọng - Tao chớ không phải như cha mày mà muốn đánh lúc nào thì đánh. Tao nói đó. Mày là thằng ăn cắp vặt. Cả cái ấp này nói chứ không riêng tao đâu. Mày ngon ra mà đánh cả ấp. Mày đánh cha mày thì tao nói bất hiếu đâu có sai. Mày sống bám vợ mà lớn lối?

Năm Râu già mà không khôn. Ông bà dạy "Tránh voi chả xấu mặt nào" ông ta không biết hay sao vậy kìa? Chuyện người mắc chi đến mình mà xen cho rách việc? Nó ăn cắp kệ nó chớ. Nó bám vợ có chi sai? Nó đánh cha nó chớ đánh mình à? Cha đẻ nó phang được thì mình nó sợ sao? Y như rằng. Đạt vung cú đấm lên và hết lực một cú đờ réc vào mặt Năm Râu. Râu văng cả mét ngã sóng soài, máu miệng máu mũi tè le hột me luôn.

Sáu Lém và Hùng Ròm run như cầy sấy. Mẹ cha ơi... lớn chuyện chứ không đùa. Thấy đánh mà không can có tội luôn chứ lỗi là chắc rồi. Các anh đồng lõa chứ chi nữa? Đây rồi công quyền triệu tập và Hùng Ròm sẽ mệt mỏi về chuyện tâu mách. Và cũng nhanh như sao đổi ngôi vợ con Năm Râu có mặt. Hưng - con trai Năm Râu - gọi taxi đưa cha đi viện. Thằng trai nói với mẹ:

- Má về trông nhà để con đưa ba đi được rồi.

Khác với Năm Râu, vợ con ông ta thật điềm đạm. Không lu loa khi người nhà gặp nạn. Sự điềm đạm nầy mới thật đáng để lưu tâm. Chừng như dân gian có nói "chó sủa thì không cắn và ngược lại". Vợ con Năm Râu tống đơn kiện về tội trẻ đánh già vô duyên cớ thì có mà chết. Mong chảy máu sơ sơ chứ hơn nữa thì... thì... chết ông bà cố nội cả họ nhà Đạt. Cũng đúng lúc công an xã có mặt. Bộ ba Đạt, Sáu Lém và Hùng Ròm được di lý về xã. Hương - vợ Đạt - vù lên viện nắm tình hình. Cô sửa sai cho chồng bằng cách chịu mọi chi phí. Chuyện không hề nhỏ khi Năm Râu bị bể xương gò má và vẹo sống mũi. Để cho xong mọi thứ và rút cái đơn kiện từ gia đình Năm Râu vợ chồng Đạt tốn một khoản kha khá.

Chuyện tưởng êm mà không êm.

Ba giờ sáng hôm ấy Đạt lên xe như mọi ngày. Ngay đầu hẻm có một viên đá to đùng chặn bánh xe. Đạt vừa cúi xuống định bê viên đá lên thì huỵch ra đất.

Hẻm tuy không vắng nhưng ba giờ sáng thì có ma nào biết?

***

Nghe tin Đạt phải chuyển từ huyện lên tỉnh rồi lên phố lớn, bà con cô bác vui cho cô Hương không xiết kể. Thiệt đó. Ngồi đâu họ cũng nói về cái thói côn đồ vũ phu của thằng hộ pháp. Nào là nó đánh vợ như trái banh lông. Bàn tay như nải chuối mà nó xáng vào mặt vợ như kẻ thù:

- Con Hương chắc kiếp trước mắc nợ nó nên kiếp này phải trả.

Hương cùng Mười Phúc - cha của Đạt - chăm lo cho chồng. Đạt bị đánh vào đầu bằng một vật thể cứng hình tròn - bác sĩ bảo vậy. Phải phẫu thuật cưa hộp sọ và rút máu trong não ra. Chi phí cho loại phẫu thuật này hơn trăm triệu, còn sau đó thì hạ hồi phân giải. Mẹ cha ơi. Một trăm triệu thì Mười Phúc bó cả tay lẫn chân. Cô Hương nghe cũng hoảng hồn. Cái nhà và cái xe bán tải để làm ăn mà bán để ra chợ ăn mày à? Còn của để dành sau sáu năm chung sống được hai mặt con thì:

- Ổng tống hết vô ngân hàng rồi ba ơi. Mà tên tuổi ổng giao dịch chứ không phải con. Giờ con cũng không biết phải làm sao.

Ái chà. Chuyện công quyền xác minh lấy tiền ra vì điều kiện cấp bách là không khó nhưng không thể sớm chiều mà có được. Lấy cái chủ quyền nhà ra cầm cố cho tư nhân thì có mà chết. Thấy vậy mẹ ruột cô Hương bèn cho mượn hai cây vàng thêm chút đỉnh nên Đạt được đưa đi mổ. Mổ xong ra hồi sức nằm một tuần mà ông con không chịu mở mắt mới thiệt là mệt. Bác sĩ bảo chuyện tỉnh lại của Đạt là yên tâm ngồi chờ. Nhưng chờ bao lâu thì thánh còn không biết nói chi bác sĩ. Lại khuyên rằng nên đưa bệnh nhân về nhà để săn sóc theo chỉ định. Nghĩa là phải có một bác sĩ thường xuyên thăm viếng, để truyền đạm và nước biển, hai thứ muối đường để duy trì sự sống.

Có chết không? Ở cũng chết về cũng chết. Nhưng về dù gì cũng đỡ hao tốn việc cơm hàng cháo chợ. Mười Phúc đưa con về nhà mình để tiện săn sóc. Xưa nay có cha mẹ nào bỏ được con cái đâu. Nó có hư hay bất hiếu thì cũng con mình. Giao một xác chết cho vợ con nó thì tội quá. Nhưng ai đã hạ thủ không dung tình với Đạt vậy kìa? Thoạt tiên thiên hạ nghĩ đến cha con nhà Năm Râu, người đã bị Đạt cho bể xương gò má và vẹo sống mũi. Thằng Hưng - con trai Năm Râu - có cả lốc tiền sự và một tiền án bốn năm tù giam. Nó đóng vai hiền từ ngày về đời chứ không phải tay vừa đâu. Dám nó lắm.

Nhưng Hưng vẫn nhởn nhơ và Năm Râu vẫn chiều chiều tà tà thể dục. Vào cái ngày cái giờ Đạt thọ nạn cả hai đang trong chăn êm nệm ấm. Công an xã gửi giấy mời những ai từng mâu thuẫn với Đạt lên để phục vụ điều tra. Nhưng kẻ thù của Đạt hơi bị nhiều, chưa nói đến đối thủ cạnh tranh trong nghiệp phân phối đá.

Cô Hương sớm sớm chiều chiều chạy lên thăm chồng. Đạt vẫn im lìm như đang ngủ. Một giấc ngủ vô cùng hao tốn. Người ta ngủ nhưng phải thức để ăn mà tồn tại, và ăn xong thì phải đi làm để kiếm cái mà ăn tiếp. Đằng nầy Đạt không chịu thức để ăn nên phải cho đạm vào cơ thể. Trời ạ! Một chai đạm vài trăm nghìn. Tỉ phú còn chết nói chi Mười Phúc hay bà chủ phân phối đá lẻ tên Hương. Chồng nằm yên Hương phải thuê tài thuê lơ tiếp tục sự nghiệp. Đồng bạc bị chia năm xẻ bảy chứ đâu còn như xưa. Cái đà này mà kéo dài thì Hương còn chết nói chi Mười Phúc. Làm sao bây giờ hỡi trời cao? Ông làm ơn cho nó hoặc tỉnh hoặc chết quách cho rồi chứ mệt quá ông ơi - Mười Phúc than.

Nhưng ba cái vụ hôn mê sâu hoàn toàn không giống như trong ba cái phim Hàn Quốc. Khi nằm yên một chỗ thì cơ thể người phát sinh lắm cái dị kỳ. Tấm thân hộ pháp chỉ còn lại xương với da sau hai tháng. Vợ chết sớm con gái lo cho chồng con không xuể nói chi em trai. Với lại khi khỏe mạnh Đạt đánh luôn anh rể nên không trông mong chi được. Mười Phúc không thể làm vệ sinh cho con nên cái lưng của Đạt bị hoại thư. Lúc này thì Hoa Đà có tái thế cũng bó tay chịu sầu nói chi Mười Phúc. Ông ta biết làm gì với vết lở lói ngày càng lan rộng và trầm trọng. Cái duy nhất Mười Phúc có thể làm được và không muốn cũng phải làm là dừng truyền đạm vào cơ thể Đạt. Tiền đâu khi cô con dâu nói con sạch bách rồi ba ơi.

Rồi, một hôm, Năm Râu thể dục ngang quán Ốc Len. Mười Phúc gọi:

- Ông Năm... làm với tui một ly ông.

- Cám ơn. Tui không uống.

- Thằng Đạt chết rồi chấp nó chi nữa ông?

- Ai thèm chấp. Nghe nói con Hương lấy chồng khác rồi hả?

- Ừ... nó với thằng tài xế như vợ chồng rồi ông ơi.

Thiên hạ lại đồ rằng cái chết của Đạt có dính bàn tay của thằng chồng sau cô Hương.

Cũng dám lắm. 

11-chan-dung

Nổi lên từ tập truyện ngắn "Bãi vàng, đá quý, trầm hương" (NXB Trẻ ấn hành; Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2013) cho đến nay Nguyễn Trí đã trở thành một cây bút văn xuôi quen thuộc.

Đề tài quen thuộc của Nguyễn Trí vẫn là những con người dưới đáy xã hội hoặc là những con người bình dị mà chúng ta vẫn chạm mặt hằng ngày. Nhưng để tiếp cận được họ, để biết được những câu chuyện đời, để chia sẻ được những tâm sự thật thà…, thì chưa chắc chúng ta đã làm được. Bởi cái vẻ bề ngoài bất cần. Bởi lời ăn tiếng nói thô lậu. Bởi sự ngược ngạo trong ứng xử. Phải có một sự dạn dày. Phải có một sự dung thứ thật sự thì mới có thể gặp họ cho nhiều chiều kích nội tâm. Mà, Nguyễn Trí là một trong ít nhà văn có thể làm tốt việc ấy.

Ngay trong truyện ngắn dự thi này, Nguyễn Trí cũng cho thấy tài nghệ của cái nghề nhìn đời của mình. Một anh bỏ mối nước đá bất lương rồi cũng bị trả giá. Kẻ thù anh ta hơi bị nhiều, nên diện nghi vấn trở nên… bao la. Nghe hồ nghi về ai cũng thấy có lý: "Cũng dám lắm". Và, như vậy, ai cũng có thể trở thành kẻ ác, kẻ xấu. Ranh giới giữa thiện và ác thật dễ như lật trở một bàn tay.

Truyện kết thúc bằng một câu cảm thán. Nhưng không hẳn là tuyệt vọng. Cũng dám lắm. Khi xã hội có nhiều kẻ dám làm điều xấu thì càng cần có nhiều người dám đương đầu, dám làm những việc tốt đẹp hơn.

Nhà văn TRẦN NHÃ THỤY

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

HDBank Minhphu THMilk YoV
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo