xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc thi Thơ và tạp bút 45 năm Rực rỡ tên vàng: Mãi không quên những tấm chân tình

LÊ HÀ

Ở TP HCM không nhiều ngày nhưng tôi nhận được biết bao ân tình, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi yêu TP này và muốn trở lại nhiều lần nữa

Lần đầu tôi tới TP HCM là năm 1999 trên chuyến xe xuyên Việt cùng bạn bè, tôi bị choáng ngợp bởi TP khác xa nơi tôi sống.

TP HCM đón tôi bằng cơn mưa rào bất chợt lúc hoàng hôn buông xuống, mưa đến nhanh và kết thúc cũng nhanh, chẳng rả rích như những cơn mưa miền Bắc. Tôi nhớ Ðầm Sen, Suối Tiên bao cảnh đẹp; nhớ Water Park mang đến cảm giác mạnh, sợ đấy nhưng yên tâm ngay đấy bởi những bạn cứu hộ dễ thương. Nhớ lúc 2 giờ sáng đi ăn khuya vẫn còn quán mở cửa, nhớ tô hủ tiếu gõ nơi con hẻm ngay gần khách sạn, ngon quên lối về. Tôi thầm nhủ, nhất định sẽ quay lại và ở lâu hơn để trải nghiệm nhưng cuộc sống không như những gì mình mong muốn…

Lần thứ hai trở lại TP HCM sau hơn 20 năm xa cách, lúc này tôi lại là một hành khách khá đặc biệt trên chuyến bay. Máy bay hạ cánh, tôi được đón bằng xe thang nâng cho người khuyết tật. Những bạn tiếp viên mặt đất tại Tân Sơn Nhất phục vụ chu đáo mặc dù tôi có bạn đồng hành. Khi rời sân bay, tôi nhận được lời chúc dễ thương "Chúc chị có chuyến thăm TP HCM vui nghen" cùng nụ cười tươi khiến tôi quên cái mệt trong chuyến bay dài, ấm áp bởi sự chân tình. "Một khởi đầu tốt đẹp cho những ngày nơi "đất lạ" - tôi thầm nghĩ.

Lần này, TP HCM đón tôi bằng cái nắng chói chang và gặp ánh mắt cười của bạn thời sinh viên ra đón mặc dù hơn 20 năm chúng tôi mới gặp lại. Bao câu chuyện, bao ký ức thời sinh viên ùa về. Bạn trách tôi gặp nạn mà không báo, trách hoài rồi chốt một câu khiến tôi rưng rưng: "Mày cứng đầu như xưa, tao thương mày lắm, thiệt tình…". Bạn vẫn vậy, thẳng thắn mà chân tình. Tôi cười hoài, ngắm phố phường, 20 năm, có quá nhiều đổi thay.

Tới TP HCM, tôi nhớ tô hủ tiếu khi xưa, nhớ chiếc xe bán hủ tiếu gõ trong con hẻm. Tôi ghé quán hủ tiếu ven đường, chủ quán là một người đàn ông trạc 50 tuổi. Cũng như bao người khách khác, tôi gọi tô hủ tiếu cho riêng mình. Có lẽ do tôi ngồi xe lăn khi vào quán mà chú ân tình đến bên hỏi "Con ăn được cay hôn?" Rồi chú vẫy tay gọi con: "Út ơi, mang cho chị cái mâm nhỏ để đặt tô lên nhen". Chỉ là một sự quan tâm nhỏ mà sao tôi ấm lòng đến vậy. Nụ cười hiền của chú làm tôi không còn khoảng cách, tôi vui vì sự chân tình và tinh tế của chú. Tôi cảm ơn, chú xua tay: "Có gì đâu con, cứ người với người trông nhau mà sống". Người xứ này sao dễ thương đến lạ.

Nhóm bạn chúng tôi hẹn nhau bên Hồ Con Rùa để ôn lại những kỷ niệm xưa. Ðứa nào đầu cũng hai thứ tóc mà nói cười như thời sinh viên. Bạn tôi - giám đốc một công ty nhưng không quần là áo lượt, nó quần short áo thun chạy xe máy tới. Gọi bánh tráng trộn nhâm nhi cùng lũ bạn xưa, tôi chọc nó: "Ông chủ rồi mà vẫn như thời thiếu ăn, thiếu tiền trọ ha". Cười xuề xòa nó nói: "Ui bây ơi, tui vẫn như xưa thôi à, vẫn là cái thằng thích la cà quán vỉa hè, thích ăn cơm cháy chan nước thịt kho của bà Lan quán kế bên trường nè". Đô thị xa hoa đấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được nét mộc mạc, chân tình qua những người bạn.

Điều khiến tôi nhớ TP HCM trong chuyến đi này là một chiều "thơm" khi trở về khách sạn. Đã được cảnh báo "cẩn thận không bị taxi chém" nên tôi để ý đồng hồ khi lên xe. Anh lái taxi màu da sạm nắng, nụ cười rất tươi bước xuống xe khi thấy hành khách "đặc biệt" là tôi.

Cuộc thi Thơ và tạp bút 45 năm Rực rỡ tên vàng: Mãi không quên những tấm chân tình - Ảnh 1.

Hồ Con Rùa, nơi những người trẻ của TP HCM thường đến vui chơi, trò chuyện. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

- Em tự lên được xe không hay cần anh giúp?

Một cử chỉ thân tình, một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm khiến tôi vui và không thấy mình khác biệt, một lần nữa tôi lại thầm nghĩ người TP HCM sao dễ thương đến thế.

- Từ đây về khách sạn bao xa hả anh?

- Đi xíu thôi à, giờ này đi là dính kẹt xe đó nhưng em an tâm, đường Tân Kỳ Tân Quý không kẹt dữ như bên Trường Chinh đâu. Lát qua mấy chỗ nướng cá lóc, anh hé cửa cho em "thưởng thức".

Anh nói rồi cười tươi.

Quả đúng như lời anh nói, mùi cá lóc thơm lừng cả khu phố, chỉ nghe mùi thơm thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Anh lại tiếp:

- Kẹt xe phải ngồi lâu lại nghe mùi cá nướng thơm, em có đói bụng không? Nếu đói lấy bịch bánh anh để phía sau kia ăn nghe, có chai nước suối nữa kìa, cứ thoải mái nha.

Suốt đoạn đường đi, anh nói chuyện vui vẻ, tôi như quên cái kẹt xe đông đúc bên ngoài. Tới khách sạn, tiền taxi hơn trăm ngàn làm tôi ngạc nhiên. Ai nói taxi TP HCM "chém", ai nói phải "cẩn thận" với taxi TP. Nhiệt tình, thân thiện, tôi thầm cảm ơn anh.

Người TP HCM còn làm tôi cảm động khi đi ăn tối, đang loay hoay với bậc vỉa hè cao mà không lăn nổi xe thì 4 người ngồi uống cà phê ven đường ùa ra giúp. Sao mà thương và cảm động đến vậy. Tôi lại nghĩ tới câu nói của chú bán hủ tiếu: "Có gì đâu con, cứ người với người trông nhau mà sống", không chỉ trông nhau mà còn thương nhau nhiều dữ lắm.

TP HCM thay đổi nhiều, tôi choáng ngợp bởi tòa nhà Landmark 81, tháp Bitexco; tôi say mê ngắm Nhà thờ Ðức Bà, Bưu điện Thành phố, thích thú khi đi qua hầm Thủ Thiêm, đi tàu trên sông Sài Gòn. Nhưng dù TP HCM có thay đổi thì tình người vẫn vậy. Ở TP HCM không nhiều ngày nhưng tôi nhận được biết bao ân tình, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi yêu TP này và muốn trở lại nhiều lần nữa. Những chân tình khó quên ấy khiến tôi xa TP HCM mà lưu luyến, nhớ thương. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo