xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dấu phẩy

Truyện dự thi của THỦY VŨ

Tiếng người yêu ong óng, róng riết bên tai cô "Chỉ cần em gật đầu. Những chuyện khác đã có anh lo. Em có làm gì phạm pháp đâu, sao cứ lừng khừng lâu vậy, thiên hạ đầy rẫy người ra đấy thôi. Em cơ hội đến, sao lại bỏ qua? Chúng ta sẽ có tiền dựng xây tổ ấm mà không cần phải chờ, phải đợi bấy lâu nay… Những người không biết chớp thời cơ để kiếm tiền là ngu, là ngu, em hiểu chưa?".

Cô hiểu. Cô hiểu hết những gì anh nói. Có phải đâu cô không biết điều này khi các đồng nghiệp trong công ty đã huỵch toẹt thẳng ra: "Xong cái dự án này thì Thi cũng lên đời cả nhà lẫn xe luôn hen". Cái điều ai cũng biết nhưng không ai nói ra khi nó đã thuộc về luật chơi và người ta xem đây là một sự tồn tại hợp lý không gì phải bàn cãi. Nó mặc nhiên đi qua 3 đời quản lý dự án nơi này. Miếng mồi thơm ngon, bao nhiêu người tranh nhau giành giựt, hăm he, nhăm nhe chạy chọt, thậm chí đổi cả tình lẫn tiền để giành lấy. Vậy mà cuối cùng sếp tổng lại quyết định chọn cô, một người luôn đứng ngoài những cuộc đua gay cấn trong công ty. Bao con mắt tròn xoe, tức tối, ngỡ ngàng.

Cô, chuyên môn giỏi, năng lực làm việc tốt, chưa kịp nhận bằng tốt nghiệp, công ty đến tận trường tuyển dụng, tính ra cũng đã 10 năm. Cô là típ người ngại thay đổi, hình như thế khi các headhunter (*) tiếp cận, thì họ chỉ nhận lại một cái lắc đầu bình thản dửng dưng, dù trong công ty cô luôn chìm lẫn giữa đám đông.

Với giám đốc dự án thì chuyện "phết phẩy", "hoa hồng", "phần trăm"… cũng là chuyện bình thường khi người ta sống bằng lậu nhiều hơn lương. Cái lằn ranh giữa không và có. Giữa những con số thực và ảo quá mong manh, nó được cách ngăn chỉ với một dấu phết mơ hồ, chỉ một nét nhỏ thôi, như thoáng qua, như vô tình cũng có thể làm mọi thứ xoay theo chiều hướng khác, tất cả tùy thuộc vào ý muốn của người đang cầm "lá bùa" trên tay. Và bây giờ, "lá bùa" ấy đang nằm trong tay cô nắm giữ, ở một nơi thuận lợi.

Nhiều người đang chờ đợi, một ngày đẹp trời nào đó dấu phẩy vô hình kia rơi xuống giữa có và không. Cô và họ cả hai bên đều có lợi. Cô sẽ có tất cả những gì mình mơ ước lâu nay. Chẳng phải bấy lâu cô cật lực làm việc để tìm kiếm chúng đấy sao? Bây giờ cơ hội đến lẽ nào cô lại bỏ qua? Hình ảnh của những ước mơ cứ nhập nhòa lúc xa, lúc gần, lúc ẩn, lúc hiện chập chờn trước mắt cô. Một căn hộ nho nhỏ cho cô chấm dứt cái đoạn trường gian nan đi tìm thuê nhà trọ mỗi khi bà chủ lên cơn đòi tăng tiền nhà. Một chiếc xe tay ga thay thế cho chiếc xe số cà tàng luôn hát vang bản nhạc cà xịt, cà tang suốt dọc đường từ nhà trọ đến công ty chưa đầy mươi cây số mà đến ba lần dừng lại sửa xe. Có thêm một khoản gửi về quê cho cha, mẹ chữa bệnh, cho hai đứa em năm sau bước chân vào đại học, cho cô và người yêu tự tin về ra mắt hai bên gia đình, dù gì thì cũng đã quá trời năm yêu nhau rồi, con gái có thì mà đời người có hạn. Chỉ cần cô "chịu khó" nhích tay lên một chút. Một chút thôi. Tất cả những thứ trên không còn là sự tìm kiếm khát khao trong những giấc mơ của cô. Cô hít một hơi thật mạnh. Chẳng có gì là sai phạm cả, đó là điều tự nhiên của cuộc sống. Mọi người mặc nhiên coi đó là cái điều ai-cũng-biết- nhưng-không-ai-nói-ra.

Thế mới biết tại sao sau khi ký xong một hợp đồng, một dự án lại luôn có những bữa tiệc ê chề với rượu Tây, bia ngoại cùng các món đặc sản mà nửa ăn, nửa bỏ cùng hóa đơn tính tiền là cả một dãy số nhưng ai cũng tươi cười hớn hở rộn ràng nâng ly chúc mừng cho sự hợp tác thành công tốt đẹp. Cô thầm nghĩ nếu đó là tiền cá nhân bỏ ra chắc chẳng ai hoang phí đến như thế. Một bữa tiệc đủ cho cả nhà cô năm con người đủ sống cả năm. Con nhà khó nên cô vẫn thường hay suy nghĩ về những điều vẩn vơ như thế để rồi chợt nhận ra rằng hình như những suy nghĩ của mình đã trở nên lạc điệu trước hiện thực cuộc sống, khi anh người yêu vẫn không ngừng luôn miệng nhắc cô "Người ta sao thì mình vậy, đừng làm chuyện khác người, chỉ thiệt thân". Những cuộc đua tranh trong công ty ngấm ngầm có, trực diện có, ném đá giấu tay hay thọc gậy bánh xe, cô bước nhanh qua, không quan tâm đến.

Cô hiểu cái quy luật khắc nghiệt của những cuộc đua này. Đã bước vào là chấp nhận cuộc chơi, không ai có quyền đi ngược, lại càng không thể thoát ra những luật lệ bất thành văn của dân trong nghề. Đừng ai mạnh miệng vỗ ngực xưng tên cho rằng mình giỏi giang "tay không bắt giặc", láo toét hết. Có bột mới gột nên hồ. Một cái bánh bên ăn tám thì bên kia chỉ còn hai, một bên dư thì chắc chắn bên kia sẽ hụt, cái lý thuyết sơ đẳng đó có ai không hiểu. Lần này là một lỗ hổng to đùng, không khó khăn gì để có thể lách qua, mà chả cần toan tính đau đầu cân đối, chỉ một dấu phẩy, nhỏ thôi, rất nhỏ, mọi thứ tự khắc mở ra ngay trước mắt đợi chờ cô.


Dấu phẩy - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Dự án đền bù, giải tỏa, xây dựng điện, đường, trường, trạm. Một miếng bánh ngon, không phải ngon mà là quá ngon dâng đến tận nơi. Cô chỉ cần đưa tay ra cầm lấy. Đơn giản. Gọn nhẹ. Dân dự án lâu năm trong nghề thèm nhỏ dãi khi biết cô trúng "quả" này. Một món hời quá béo bở mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến. Những món tiền khổng lồ dễ xơi mà không phải gặm trúng xương xẩu. Quá nhẹ nhàng. Quá dễ dàng. Cô không ngờ mọi thứ lại đơn giản, thuận lợi đến thế. Thì ra làm giàu cũng chẳng quá khó như cô tưởng. Bây giờ thì cô đã biết tại sao đồng nghiệp lương chưa đầy mười triệu, một mình nuôi hai con nhỏ mà trong nhà tiện nghi hiện đại chẳng thiếu thứ gì, sống xênh xang hơn cả đại gia tỉ phú. Thì ra là thế.

Cô chẳng phải chờ đợi lâu. Bây giờ thì cơ hội đã tìm đến cho cô đổi đời. Nhẹ nhàng thôi. Chỉ cần cô đặt bút đặt vào đấy một dấu phẩy giữa hai từ "không có" trở thành "không, có" thì khoản chêch lệch yên vị trong tài khoản cô. Bạn trai cô, một dân trong nghề lâu năm bật thốt lên "Anh làm bao nhiêu lâu mà chưa bao giờ kiếm được khoản hời đến thế. Thời của em đã đến, có muốn không nhận cũng không được".

Biết là thế nhưng sao những ánh mắt cứ nhập nhòa trước mắt cô, những ánh mắt mà cô đã gặp từ đầu cổng làng, ngày đầu tiên cô bước chân về khảo sát. Những đôi mắt sững lại nhìn từ bên kia vách đá như quấn lấy bước chân cô, ở cái nơi rừng thiêng, nước độc, chó ăn đá gà ăn sỏi này, có khách lạ đến làng là cả sự kiện quan trọng. Chỉ có bọn trẻ con sau một thoáng ngơ ngác, lạ lẫm vẫn tồng ngồng nối thành một hàng dài nháo nhào, xiêu vẹo, rồng rắn đưa cô đến tận cửa nhà ông chủ tịch xã. Nghe tiếng hò reo từ đầu ngõ có khách đến nhà, ông đã chạy ra tận cửa lắp ba lắp bắp "Quý hóa quá, quý hóa quá". Rồi cũng chẳng cần nghe cô trình bày, cũng chẳng cần biết cô mang đến và lấy đi những gì, ông chủ tịch xã cứ gật lia gật lịa, đôi mắt hấp háy sau tròng kính đang cố ngước nhìn lên trên cao, mơ về một thế giới khác khi điện, đường, trường học mọc lên nơi chốn núi non này.

Chỉ một dấu phẩy thôi. Chỉ vậy thôi, cô sẽ có tất cả mọi thứ bấy lâu mình mà mơ, có gì đâu sao cô mãi bận tâm suy nghĩ? Cô không "ăn" thì người khác cũng "ăn" thôi mà, có khi không chỉ một dấu phẩy mà còn chui rúc, lần mò trong bóng tối, quỳ gối khom lưng kiếm tìm nhặt nhạnh những dấu chấm mới có cái mà mút cùng hằng hà vô số những dấu chấm than để cùng nhau moi gan, rút ruột tận cùng xác trơ trống rỗng bên trong.

Còn đây, dấu phẩy của sự tự nguyện, của quy luật, của sự đương nhiên, tất lẽ dĩ ngẫu nó vốn phải thế, có mà lên cơn rồ mới từ chối. Bạn trai bảo "lần đầu ai cũng ngại nhưng rồi cũng sẽ quen thôi mà! Cả làng, cả xã phải đâu chỉ một mình em. Cái nghề tụi mình nó thế, em bận tâm làm gì cho khổ người ra".

Mà đúng là khổ thiệt khi dấu phẩy cứ quẩn quanh ám ảnh cô hổm rày. Nhận? Không nhận? Không nhận hay là nhận? Ừ, lần thứ nhất còn ngại ngùng lúng túng. Lần thứ hai vẫn còn đỏ mặt. Nhưng đến lần thứ ba đó đã trở thành chuyện dĩ nhiên không cần bàn, thậm chí chưa kịp nói có người đã gợi ý nhắc nhở. Ai rồi cũng sẽ phải quen. Ai rồi cũng sẽ đi vào quỹ đạo mà người yêu, đồng nghiệp cô đang cuốn vào, không thể nào khác được. Cô còn quá trẻ mà cuộc sống này thì tồn tại biết bao là dấu phẩy, một mình cô liệu có can đảm chối từ?

Thôi thì… Cô cầm cây viết lên, lật chồng hồ sơ dự án, đầu viết rà lên theo từng con số. Có. Không. Không có. Cô đậy nắp bút, xếp lại hồ sơ dự án. Ngả người ra thành ghế, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã đánh mất mình bằng một dấu phẩy mơ hồ.

Bỏ mặc lại những lời xầm xì, bàn tán sau lưng, cô nhìn thấy những ánh mắt rạng ngời của cha mẹ cô cùng những người dân bên kia vách núi… 

(*) Tìm kiếm nhân sự, hay săn chất xám.

11-chandung-(av)

Tác giả THỦY VŨ

"Đừng ai mạnh miệng vỗ ngực xưng tên cho rằng mình giỏi giang "tay không bắt giặc", láo toét hết. Có bột mới gột nên hồ. Một cái bánh bên ăn tám thì bên kia chỉ còn hai, một bên dư thì chắc chắn bên kia sẽ hụt, cái lý thuyết sơ đẳng đó có ai không hiểu".

Đó là những dòng tự sự hay là tiếng nói nội tâm của nhân vật chính trong truyện ngắn này. Tiếng nói ấy cất lên vừa gay gắt vừa chua xót. Nhưng đó là những lời thẳng thắn, là sự lật tẩy những hóa trang, những mặt nạ. Thật sự thì không có sự giàu có nào là dễ dàng, chỉ có những người dễ dàng bước qua những cám dỗ hay tranh đấu không ngừng để giữ sự trong sạch của lương tâm mà thôi.

Có thể nói, cả truyện ngắn là một cuộc tranh đấu lương tâm như thế. Một cơ hội để đổi đời, chỉ cần cầm bút lên quệt một dấu phẩy mà thôi, cái phết phẩy không ai thấy không ai biết. Thế nhưng, cuối cùng nhân vật đã bước qua được cái dấu phẩy ấy, như bước ra khỏi một vũng lầy, để nhận lấy một bầu trời tự do thanh khiết.

Không có một dấu phẩy mờ ám nào hiện ra trong những trang dự án cả. Nhưng tuyệt vời hơn là cũng không còn một "dấu phẩy" nào trong đầu. Đó chính là sự chiến thắng của lương tâm.

Trần Nhã Thụy

Dấu phẩy - Ảnh 4.
Dấu phẩy - Ảnh 5.
Dấu phẩy - Ảnh 6.
Dấu phẩy - Ảnh 7.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo