Tôi chẳng bao giờ thấy má ngơi nghỉ chân tay, cứ quanh quẩn với vườn tược sau nhà. Má chẳng bao giờ cho đất nghỉ ngơi, hết mùa đậu tới mùa cà, hết mùa khoai tới mùa cải. Má vẫn thường cười với người trong xóm "một ngày mà không làm gì là chịu không nổi".

Một hôm ngồi cắt móng chân cho má, không biết nước mắt từ đâu mà cứ đổ dài ướt chân má. Má giật mình, lật đật coi con gái có bị làm sao không. Tôi chỉ biết ậm ừ, con cắt mạnh quá cái móng quăng trúng mắt. Má vạch đủ hướng coi mắt mũi con thế nào, má đâu có biết lúc cắt từng móng chân dính đầy đất, tôi như tự găm lại lòng mình một nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên.

Lúc trước, tôi vẫn hay cằn nhằn với má, khi mấy bận tôi mua dép mới cho má, má đều mang cất vào tủ mà chẳng bao giờ dám mang. Để đến khi có đám tiệc má mới đem ra mang rồi sau đó lại chà rửa sạch sẽ đem vào tủ cất.

Một bữa, tôi mua cho má đủ loại giày dép khác nhau. Má chỉ nhìn buồn buồn "mua chi cho tốn tiền, có mang đi đâu nhiều đâu". Tôi nhìn má cười "dép cũ của con". Tôi tranh mang dép cũ với má đi khắp xóm, có đôi khi chiếc dép vuột chỉ, tôi lại cúi người xuống buộc vào rồi mang tiếp. Chợt thấy, dù đôi dép có như thế nào đi nữa thì cũng không thể ngăn cản mình bước đi về phía trước. Như đôi dép cũ của má vẫn thầm lặng nuôi nấng những giấc mơ của anh em chúng tôi.

Tôi ngồi bóp chân cho má, cùng má dọn dẹp khu vườn để chuẩn bị cho những vụ mùa mới. Dáng má chầm chậm bước đi trong chiều. Tôi nhìn xuống chân mình, cố ngăn dòng nước mắt…

Huỳnh Thị Kim Cương