Cố gắng mô tả cây dủ dẻ, không trực quan, tôi phải vô Google tìm ảnh của trái dủ dẻ cho con xem và giới thiệu về sự hấp dẫn của nó đối với những đứa trẻ quê thế hệ tôi.
Dủ dẻ là món quà mà thượng đế dành tặng cho những đứa trẻ quê, đặc biệt những đứa trẻ chăn bò. Là tôi nghĩ vậy, chăn bò thì cơ may được ăn dủ dẻ sẽ nhiều hơn những đứa ở nhà. Đương nhiên rồi, mùa hè là mùa dủ dẻ, có thể tìm được dủ dẻ trên đường đi, chỗ bò gặm cỏ, nhiều nhất là vùng đất nằm cạnh rừng. Những bụi dủ dẻ nằm lẩn khuất dưới những tán cây to - trái sẽ căng mọng, vàng ươm, có hôm may mắn, có thể tìm được chùm dủ dẻ trái to như nải chuối… còi.
Tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn đạt cái khoan khoái của cảm giác nằm ngửa ra cỏ, dưới bóng râm của tàn cây mù u, cẩn thận lấy từng trái dủ dẻ ngắm nghía, đưa lên mũi ngửi rồi nhẹ nhàng cho vào miệng nhai thật chậm để vị thanh ngọt của nó từ từ tan ra, thấm vào từng tế bào vị giác. Mà không, là cố tình nhai thật chậm vì sợ trái dủ dẻ sẽ biến mất nếu ăn vội, tiếc đứt ruột, có những trái căng múp, chỉ muốn để ngắm chứ không dám ăn.
Hồi nãy, tôi nói chùm dủ dẻ to như "nải chuối còi" cũng là để khoe chùm dủ dẻ mập ú chứ thực tế mỗi chùm dủ dẻ từ 3 - 7 quả bằng ngón tay, lúc non có màu xám nhạt nhưng khi chín thì vàng ươm, tươm mật - màu vàng ám ảnh. Vỏ của trái dủ dẻ hơi sần nhưng khi chín vàng, da sẽ căng mỏng, bỏ vào miệng sẽ có cảm giác nhám nhưng không sao, vị ngọt thơm của dủ dẻ sẽ bù khuyết cho phần vỏ bị lỗi ấy.
Trái dủ dẻ khi chín vàng ruộm còn hoa dủ dẻ có màu vàng nhạt, rất nhạt. Những cánh hoa cưng cứng, dáng vẻ hơi thô thường ẩn dưới những tán lá nên không dễ hái một bông dủ dẻ. Chắc tại sự tự ti về ngoại hình không đẹp đẽ nên hoa rụt rè ẩn dật. Không sao, vì khi dủ dẻ tỏa hương thì mùi thơm đậm đặc khó lẫn. Nồng nàn nhưng không gắt. Đến nỗi buổi tối ở trong nhà nhưng có thể ngửi mùi hương dủ dẻ ngoài bờ rào, ngạt ngào, khiến người ta phải căng mũi ra để hít. Hồi đó, tôi có sở thích ngắt một chùm hoa dủ dẻ đặt trên bàn học để ngất ngây trong cảm giác mình lúc nào cũng tỏa hương. Dủ dẻ thơm lâu, hoa hái cả ngày, dù khi hoa không còn tươi thì vẫn cứ phảng phất thơm.
Hồi nhỏ, suốt mùa hè, ngày nào tôi cũng được ăn dủ dẻ, đến nỗi tôi nghĩ mấy đứa không được đi chăn bò là thiệt thòi lớn.
Miền quê bây giờ thay đổi, trẻ cũng không phải buổi học, buổi chăn bò như ngày xưa. Đường sá bê-tông, trải nhựa, dọc những con đường làng tìm không thấy bóng cây dủ dẻ. Rừng thì ở bên kia sông, xa quá để về lại tuổi thơ. Hơn hai mươi năm rồi, tôi đâu có được ăn dủ dẻ nữa nhưng trong đầu lúc nào cũng váng vất mùi hương dủ dẻ. Thấy nhớ những trái dủ dẻ vàng ươm, thèm được căng mũi hít mùi hương đậm đặc của những chùm hoa dủ dẻ, tự dưng buột miệng gọi dủ dẻ ơi, rồi cay mắt...
Bình luận (0)