Tin mới

21/07/2018 22:35

- Kem, con ở nhà với bà vú ngoan nhé. Mẹ về sẽ mua thêm gấu bông.

Nàng đeo nốt chiếc bông tai rồi vén tóc cúi xuống hôn vào má con gái. Cô bé nằm nghịch gấu bông trên giường miễn cưỡng đón nụ hôn từ mẹ. Đôi mắt tròn xoe dõi theo dáng mẹ khuất sau cánh cửa. Kem đã định nói câu gì đó nhưng thấy mẹ đang vội nên thôi. Cô rẽ đám gấu bông lớn nhỏ đủ màu sắc, đủ kiểu dáng sang một bên rồi vội vã xuống giường. Sau tấm voan cửa sổ, Kem thấy chiếc ôtô đen chở mẹ mất hút. Đến tối, ôtô đen lại chở mẹ về. Kiểu gì Kem cũng sẽ có thêm một chú gấu bông. Có khi là từ tay mẹ trao, có khi là từ tay chú ấy. Mẹ giới thiệu đó là bạn mẹ.

- Vì sao chú mua gấu bông?

- Vì Kem thích.

- Vì sao chú biết cháu thích?

- Vì mẹ Kem bảo thế.

Nàng đọc thấy sự lúng túng của Thi trước ánh nhìn lạnh lùng của con gái. Không phải là lần đầu. Sự nhạy cảm đủ để Kem biết chú Thi không là một người bạn bình thường của mẹ. Con gấu bông vẫn còn an vị trên tay. Chú Thi cầm ngang cổ. Nó nằm sấp, bốn cái chân buông thõng. Kem ngước ánh mắt sắc lẹm chứa muôn vàn dấu hỏi. Sự lúng túng lây sang nàng. Nàng đỡ nhẹ vào vai con. Chú tặng thì con nhận đi. Kem lí nhí lời cảm ơn. "Lần sau chú đừng cầm gấu bông như thế. Tội nghiệp nó". Nàng ngẩn người dõi theo Kem ôm gấu bông về phòng.

Thi là đồng nghiệp. Là gì nữa? Mối quan hệ không rõ ràng bây giờ khiến nàng lờ đi câu trả lời cho chính mình. Chỉ biết đúng lúc nàng thấy cô đơn nhất, yếu đuối nhất, Thi đã chìa ra đôi bàn tay. Nàng níu vào đó như níu vào chiếc phao cứu sinh. Những buổi đi làm có Thi đưa đón. Công việc nàng thuận lợi hơn khi Thi được thăng chức. Đàn bà, nàng còn cần gì hơn?

Nàng rùng mình nghĩ đến những ngày tạp vụ cho một công ty không tên tuổi. Chồng nàng buông ánh nhìn thương hại: "Lương ba cọc ba đồng, em cứ ở nhà đi. Anh nuôi. Đằng nào chả phải thuê thêm ô-sin". Nhưng nàng không chịu đựng hơn được nữa. "Anh để em đi làm, con cũng đã lớn rồi" - nàng cương quyết. Chồng nàng ném cái nhìn hằn học: "Sướng còn không biết hưởng, tùy cô". Nàng vứt tấm bằng đại học vào xó tủ, ở nhà ba năm chẳng làm gì như lời mẹ chồng nàng than vãn đã là cực hình. Nhưng đổi lại, nàng có Kem. Kem là phần thưởng của nàng. Nàng vượt qua cơn stress sau sinh không tìm đến cái chết đã là một may mắn. Bây giờ nàng phải thoát khỏi 4 bức tường này. Xã hội ngoài kia rộng lớn. Nàng không thể giam mình mãi. Nàng phải đi làm. Nàng còn có các quan hệ khác nữa. Nàng nhìn mình trong gương. Gái một con vừa độ chín. Chỉ có ánh mắt nàng dài dại, vô định.

Thi đã làm đôi mắt đẹp của nàng ánh lên những vui cười. Ít nhất, nàng có một công việc toại nguyện. Nàng thoát ra được khỏi cái tiếng ăn bám. "Đã ăn bám còn không biết đẻ". Đã mấy lần mẹ chồng nàng mai mỉa. Ơn trời Phật độ trì, chồng nàng vẫn là người bố tốt. Nàng được an ủi vì điều đó. Nàng cố gắng và nhẫn nhịn cho đến ngày những vết son môi trên áo chồng ngạo nghễ, thách thức nàng. Chồng nàng không còn muốn giấu nữa. Thế thì thôi duyên nợ. Một cái chặc lưỡi nhẹ hẫng. Xiềng xích hôn nhân được phá bỏ. Chỉ có Kem ngơ ngác ánh nhìn.

Bây giờ đi làm, nàng có tiền. Nàng bù đắp cho Kem những gì tốt nhất. Phòng của Kem rộng và đẹp lắm. Lại bạt ngàn gấu bông. Bà vú ngoài việc chăm sóc Kem còn kiêm thêm việc chăm sóc gấu bông. Những con gấu bông được xếp đặt ngay ngắn, đúng vị trí và đặc biệt là luôn được vệ sinh sạch sẽ. Thi thoảng mẹ livestream trên Facebook nhận về trăm ngàn lượt like, trăm ngàn lời trầm trồ mơ ước.

- Chú Thi khen Kem dễ thương này Kem.

- Con gấu bông hôm chú Thi tặng được nhiều còm nhất nè Kem.

Kem không hứng thú lắm nhưng cũng chẳng phản đối. Nàng đón ý con.

- Nếu con không thích mẹ sẽ không thế nữa. Nàng dỗ dành.

- Nếu mẹ thích mẹ cứ làm, không sao. Kem vừa trả lời mẹ vừa lấy tay che miệng ngáp.

Nàng tần ngần nhìn con gái. Ánh mắt nó chẳng ăn nhập gì với sự tha thiết của nàng.

- Tối nay mẹ ngủ cùng con gái nhé.

- Không sao mẹ, con quen rồi.

Nàng thấy nhói trong tim. Cảm giác tủi thân xâm lấn. Tại sao nó không chịu hiểu nàng đang dành cho nó những gì tốt nhất? Ánh mắt nó lặng băng, đờ đẫn.

- Mẹ, bố có nhắn gì cho con không?

- Không, không con.

- Vì sao?

- Có thể tại mẹ không kết bạn với bố.

- Tại sao?

- Mẹ xin lỗi.

Nàng sập cửa. Nàng muốn thoát khỏi ngàn vạn câu hỏi vì sao đang chực túa ra trong đầu con gái. Thế giới bạt ngàn gấu bông không làm nó hứng thú. Nàng nhớ lại, Kem đã từng mơ ước bao nhiêu để có được một chú gấu bông. Sinh nhật năm lên 4, bố đã đội mưa chạy hơn 10 cây số trong đêm chỉ để chọn cho Kem con gấu bông ưng ý nhất. Mắt Kem lấp lánh hạnh phúc. Đêm đêm, nó ôm gấu bông vào lòng cưng nựng bao điều. Cảm giác ấy đến giờ vẫn chưa có con gấu bông nào mang lại. Kem trở nên lặng lẽ hơn. Ánh mắt chứa nhiều dấu hỏi. Nàng nhận thấy dạo này nàng rất khó trả lời những câu vì sao của con. Vòng tay Thi đầy ma lực làm nàng cuống quýt. Những câu hỏi vì sao càng ngày càng trở nên cắc cớ. Nàng đành lấp láp bằng những con gấu bông thay cho câu trả lời.

- Bố sẽ về thăm con thường xuyên nhé!

Kem buông tay. Bố chẳng nói thêm được câu gì. Chỉ gật gật đầu. Bố hứa sẽ ở nhà với Kem, sẽ đưa Kem đi công viên, đi hồ bơi thỏa thích, sẽ để yên cho Kem mè nheo cả cuộc đời này… Bố hứa rồi bố quên hết. Kem giận bố lắm thôi. Nhưng thấy bố một mình quay gót, Kem chỉ muốn níu bố lại.

- Bố cho con địa chỉ, con sẽ tìm nhà bố, bố nhé.

Bố con Kem ngược chiều nhau trong buổi chiều nắng luênh loang đường về.

Dạo này Thi hay đi công tác. Nàng ở nhà nhiều hơn. Nụ cười trở về dè dặt trên môi Kem. Mặc dù sau những cú điện thoại, nàng thấy ánh mắt Kem dò xét, lấm lét lẫn với sợ hãi. Nếu mẹ không trang điểm, không thay đồ, không vội vã nghĩa là cú điện thoại đó đã không cướp mẹ khỏi tay Kem. Kem lại yên tâm ríu ran với đám gấu bông chẳng cần thiết phải thêm thắt con nào nữa. Gấu bông không phản bội. Gấu bông chỉ biết lắng nghe. Nên những chuyện Kem tâm sự sẽ được bí mật tuyệt đối.

- Rồi mẹ sẽ lại chia tay chú Thi như chia tay bố thôi, gấu bông. Chỉ mong mẹ đừng có em bé. Chắc chắn em bé sẽ buồn.

- Không có bố bên cạnh thì buồn lắm lắm. Chả ai làm ngựa cho Kem cưỡi cả. Tay mẹ thì yếu, đến cả bế còn lóng ngóng.

- Mắt chú Thi lạ lắm. Nói thương Kem mà cứ nhìn đẩu đâu. Chẳng ấm áp như mắt bố. Mà Kem đâu cần nhiều gấu bông đến thế. Cũng chẳng cần chú Thi phải mua. Kem chỉ thích gấu bông của bố thôi.

- Sao gấu bông chỉ biết cười. Nhưng vui vẻ thế cũng tốt. Đừng như Kem. Kem chả có gì để cười. Mấy ngày mẹ ở nhà Kem vui lắm. Nhưng Kem vui mà mẹ lại buồn. Kem chả thiết cười nữa. Kem thấy mình vô duyên quá gấu bông ơi.

Nàng cảm thấy quay cuồng và chao đảo. Nàng níu vào bức mành cầu cứu sự dựa dẫm. Nàng đang làm gì con mình thế này? Nàng hứa dành những gì tốt nhất cho nó đây ư? Cơn chuyển dạ của mười năm trước cuộn vào nàng những đợt co thắt đau đớn. Nàng đã phải chịu đựng những cơn đau một mình. Bố Kem ở đâu? Nàng không được biết. Kem cũng làm sao biết được những chuyến công tác vô lý ấy. Nàng cắn môi bật máu. Không phải nàng không cố gắng. Nhưng cố gắng để được gì khi tình yêu bỗng dưng biến mất? Những tẻ nhạt xâm lấn. Nàng không buồn trả lời nữa. Nàng chỉ biết nàng còn trẻ. Nàng nuôi Kem và refresh lại mình.

Lâu lắm rồi nàng lại khóc. Những giọt nước mắt rơi không kiểm soát.

- Mẹ, mẹ sao thế?

- Nếu con muốn, mẹ sẽ chở con qua bố. Rồi chúng mình đi ăn tối.

Kem lắc đầu, cố giấu mẹ ánh nhìn buông thõng. Đáng lẽ Kem sẽ động viên mẹ rằng chỉ hai mẹ con mình thôi cũng vui. Nhưng không hiểu sao Kem lại lảng sang chuyện khác. "Mẹ nè, con chán gấu bông rồi. Mẹ chia hết cho các bạn đi".

Nàng ôm Kem vào lòng. Chẳng buồn phân vân vì sao Kem chán gấu bông nữa. Nó có mẹ bằng xương bằng thịt đây, hà cớ chi phải ôm đám gấu bông bất động ấy làm gì. Chỉ nhìn thôi, nàng cũng đã phát ngán. Cảm giác ân hận, tội lỗi xộc lên thắt ngực. Sao nàng không nhận ra sớm hơn chứ. Đàn ông, có hay không thì cũng chỉ là những bóng mây ngang qua cuộc đời này.

Kem thì thấy sự khóc thật là nhạt nhẽo. Chẳng đáng. Như hôm qua Kem gặp bố. Bố đi với người phụ nữ khác. Cô ấy cũng đã dúi vào tay Kem một chú gấu bông. Thực sự Kem đã muốn khóc. Nhưng thôi. Mình lớn rồi. Khóc nhiều làm chi người ta cười cho. 

Dường như tất cả những đứa trẻ trên thế gian này đều thích gấu bông, hay thú bông. To lớn mà êm ái. Mạnh mẽ mà hiền lành. Lặng im mà che chở.

Gấu bông là một sự lựa chọn, ít nhất từ hai phía: từ chính các đứa trẻ và từ cha mẹ của chúng. Thế giới gấu bông cũng chính là thế giới của tuổi thơ hay là một phần của ký ức tuổi thơ không thể xóa nhòa.

Nguyễn Hồng thật khéo léo khi đưa thế giới gấu bông vào trong truyện ngắn này. Không chỉ một con gấu bông, mà bạt ngàn gấu bông. Gấu bông do ba mẹ tặng. Gấu bông do tình nhân của mẹ tặng, khi mà ba mẹ chia tay nhau. Đứa bé, đầu tiên là một "fan cuồng" gấu bông nhưng rồi không thích gấu bông nữa, thậm chí là ghét gấu bông. Bởi, gấu bông, cuối cùng cũng không thể thay bằng tình yêu, sự che chở ấm nồng của mẹ.

Như một câu chuyện tình được khéo cài đặt với những xáo trộn khiến người đọc có cảm giác tìm về những cảm xúc chân thật, bình yên.

11-nguyen-hong

Nguyễn Hồng, sinh năm 1981, quê Nghệ An, là tác giả của nhiều tập thơ và truyện ngắn đã xuất bản; hiện là một cây bút đầy đam mê và sung sức.

TRẦN NHÃ THỤY

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

HDBank Minhphu THMilk YoV
Truyện ngắn dự thi của NGUYỄN HỒNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI