Tháng ba, tháng tư, giồng đất trống trơn vì đám cà chua vừa chết héo. Nội tôi gieo hạt khổ qua xuống cái giồng đó, đợi mưa mấy đợt thì hạt sẽ nảy mầm. Tôi nhăn mặt nói nội trồng gì không trồng, lại đi trồng khổ qua, đắng muốn chết! Nội cười bảo khổ qua ăn mát lắm, lại nên thuốc. Chiều nội, tôi lấy cuốc ra làm cho đất tơi rồi bắt đầu gieo hạt. Những ụ đất nội xới lên tôi đều gieo xuống hai, ba hạt khổ qua khô, gieo dư để "trừ hao" chuột gặm. Hơn mươi ụ thì hết giồng đất. Nội xách nước tưới sương qua một lượt cho đất thấm rồi đậy lên một lớp rơm khô mỏng manh.

Mấy hôm sau, khổ qua nảy mầm, gặp mưa, khổ qua vươn mình lên đón nắng. Chúng bắt lấy giàn mà bò, chẳng mấy chốc giàn khổ qua xanh um, nở ra từng chùm bông li ti vàng tươi như bông cải. Một buổi chiều tôi ngồi chơi dưới giàn khổ qua, phát hiện có trái khổ qua đầu tiên đong đưa, to hơn cổ tay tôi, da xanh, những cái nốt tròn vo trên thân trái khổ qua bóng loáng. Tôi reo lên, gọi nội ra xem. Nội tôi lom khom bước ra, đứng dưới giàn khổ qua nhìn lên, nheo mắt. Nội cười khi thấy trái khổ qua đầu tiên. Và cứ thế, những trái khổ qua lớn lên mỗi ngày. Trước bữa cơm, nội tôi bắc ghế đứng lên hái mấy trái khổ qua vào làm món. Khổ qua sau một trận mưa sạch sẽ nên chẳng cần rửa lại. Tôi ngồi nhìn nội bổ trái khổ qua ra làm đôi, rồi thái mỏng, sau đó nội đem xào với trứng vịt. Dáng nội lọ mọ, món ăn thơm nức mũi, hương vị nồng đượm trong chái bếp chiều mưa dầm.

Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy giàn khổ qua nào đó tôi đều nhớ nội, nhớ ký ức tuổi xưa. Nội không còn khỏe nữa để trồng khổ qua trước nhà. Ở phố, thi thoảng tôi bắt gặp một giàn khổ qua nào đó trong vuông sân nhà, tôi lại nhớ giàn khổ qua của nội, nhớ dáng bà yêu thương, hiền hậu...

Hoàng Khánh Duy