Quê nhà tiết trời đã tàn thu, lập đông. Đêm qua, mưa dầm suốt từ đầu hôm chỉ tạnh lúc gần sáng. Bình minh lên phía mặt hồ trong vườn nhà. Mở cửa. Gió lạnh hướng ngược lại. Đây là những cơn gió Tây báo hiệu mùa đã lập đông.
Ai cũng có kỷ niệm của thời thơ ấu với tiếng sóng từ con sông quê (Ảnh minh họa từ Internet)
Tôi về. Hơn 4 tháng nay, dành hết thời gian để chăm sóc khu vườn. Hết công việc phía trước ra phía sau. Hết công việc phía sau ra phía trước. Rồi tới con đường nhỏ chạy ngang trước cổng nhà. Hết con đường trước cổng nhà tới con đường cặp tường rào phía hồ dẫn ra đê Đông, con đê bọc sông Bến Bạ chạy thẳng xuống cửa biển Bình Đại. Tôi đã thực sự sống lại với kỷ niệm của thời thơ ấu với tiếng sóng từ con sông làng này. Sông dài lắm, là sông Tiền đổ ra cửa biển ngang qua Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), xuống đến quê tôi có đoạn tên là Bến Bạ. Con đê bọc theo sông chỉ mới có sau này, đê quốc phòng, vừa ngăn mặn. Nhưng không ngăn được tiếng sóng vọng về trong giấc ngủ của tôi những đêm dài. Về đây, sao đêm nào cũng dài quá. Nhất là những đêm mưa dầm.
Sáng sớm hôm nay không chỉ nghe mà thấy những cơn gió Tây ào ạt cuốn lá bay qua góc vườn. Suốt hơn 4 tháng vất vả, cật lực, dọn dẹp, chăm sóc khu vườn để trở về trạng thái "bình thường mới" không chỉ trong đại dịch COVID-19 mà ngay trong tâm trạng của chính mình. Khu vườn thì sạch đẹp nhưng sáng hôm nay trong hơi gió Tây xao xác, nhìn quanh cảnh nhà tôi thấy sao u buồn quá.
"Anh về để áo lại đây
Nửa khuya em đắp, gió Tây lạnh lùng".
Đây là câu hát ru em mà ngày xưa, thời còn xuân sắc má tôi thường hát khi đưa võng cho em gái tôi ngủ. Tôi đã thuộc lòng nhiều câu hát ru như vậy, như nhớ rõ từng tiếng võng đưa: "Anh về để áo lại đây" - tức người đàn ông ấy đã đến rồi lại ra đi, trở về nhà mình chứ không ở lại. "Nửa khuya em đắp, gió Tây lạnh lùng" - chỉ có chiếc áo quen thuộc đượm mùi hơi của người mình yêu để lại, cô gái mới thấy ấm lòng trước ngọn gió Tây (tức gió lập đông đang thổi tới lúc nửa khuya).
Trong đời mình, có ai đã từng nghe, nhìn thấy những cơn gió Tây thổi tới mà chẳng chạnh lòng lúc lẻ loi. Dù đó là lúc nửa khuya hay trời về sáng?
Bình luận (0)