Giọt sương đêm Đà Lạt

Tin mới

22/10/2017 05:00

Ngày 4-11 tới tại Nhạc viện TP HCM, ca sĩ Nguyên Phượng tổ chức đêm nhạc với khách mời là nhạc sĩ - guitarist Châu Đăng Khoa, ca sĩ Phạm Thế Vĩ cùng một số ca sĩ thân thuộc.

 Chuẩn bị cho đêm diễn kỷ niệm 16 năm theo nghiệp ca hát, vào giữa tháng 10, ca sĩ Nguyên Phượng đã có buổi giới thiệu CD "Tí tách ngày xưa" tại quán Cây Guitar Gỗ ở quận Phú Nhuận, TP HCM.

Đó là đêm của bạn bè, của người mộ điệu, đồng cảm, sẻ chia. Châu Đăng Khoa với tiếng đàn guitar đầy bản lĩnh và điêu luyện, với 2 tình khúc độc đáo của mình: "Mưa và nỗi nhớ", "Chiêu Quân" (phổ thơ Quang Dũng), trong tiếng hát đầy tự sự và quyến rũ của Nguyên Phượng làm ngơ ngẩn người nghe.

Giọt sương đêm Đà Lạt - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và ca sĩ Nguyên Phượng Ảnh: Đăng Diệp

Ai đó nói rằng: "Nhạc sĩ Phạm Duy có ca sĩ Thái Thanh, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có ca sĩ Khánh Ly, giữa họ với nhau ai là người may mắn?". Tôi không muốn lặp lại câu hỏi này với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và ca sĩ Nguyên Phượng bởi đơn giản, cái thân thiết giữa tình bạn lâu đời, với tôi, những ca khúc đó, giọng ca đó đã hòa quyện, gắn chặt với nhau, khó mà thay thế!

Chơi với Khoa mấy mươi năm, bạn bè có người cắc cớ hỏi: "Thân cỡ đó, sao không học lấy một ít của Khoa, để chơi với đời"... Trời đất! Tài năng như Khoa mà còn khổ luyện tới luyện tới 14 giờ một ngày thì tôi là cái đinh gì mà đòi học! Chỉ cần ngồi nghe Khoa đàn là đủ ngơ ngẩn rồi, theo cho đứt hơi à!

Nguyên Phượng thì khác. Lúc đầu là ngạc nhiên, rồi mê mẩn. Nhạc của Châu Đăng Khoa phần lớn là khó hát, lạ lẫm từ tiết tấu tới ngôn từ. Khoảng cách của những âm vực biến ảo và xa nhau! Nó hay, rất hay nhưng lại khó phổ biến. Phải có một số vốn thanh nhạc vững chắc, một chất giọng thiên phú để diễn đạt. Nguyên Phượng đã làm được điều này.

Nghe Nguyên Phượng hát, tôi thấy mình trên những con đường đã đi qua. Thấy một Đà Lạt mù sương xưa cũ. Mà sương Đà Lạt lạ lắm. Sương rơi trên áo, mơ hồ như làm quen, như vỗ về. Đợi đến khi sương thấm qua áo nghe lạnh, lạnh run người. Rồi sương đọng lại thành giọt, sương lẫn vào trong thân, mà ấm áp dần, mà không muốn rời xa. Nghe Phượng hát cũng vậy, thoạt đầu nó hơi xa cách, rồi thấm dần, thấm sâu vào hơi thở, không quên được, in hệt sương mù Đà Lạt.

Lần nào cũng vậy. Những giấc mơ vừa tìm lại được, thấp thoáng ẩn hiện. Lại tự nhủ, biết đâu vẫn còn ở đâu đó trong những đêm như thế này. Và tôi chờ đợi, để được nghe, để nhìn thấy những "giấc mơ thấp thoáng" trong đêm 4-11 sắp tới ở Nhạc viện TP. Đành chờ vậy.


Ngô Đình Hải
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI