Phóng viên: Hai đêm nhạc "Romance" của Hà Anh Tuấn tại Hà Nội (7-4) và TP HCM (14-4) tạo nên cơn sốt vé không ngờ khi giá vé chợ đen bị đẩy lên 10 triệu đồng/cặp so với giá vé ban đầu là 2 triệu đồng. Điều đó khiến người trong giới kỳ vọng về sự hồi sinh của thị trường ca nhạc qua hình thức trình diễn live show. Anh có nghĩ như vậy không hay hiện tượng này được tạo nên bởi cái tên Hà Anh Tuấn?
- Ca sĩ Hà Anh Tuấn: Cũng lâu rồi tôi đã không còn tự quan sát về vị trí của mình trong làng nhạc. Đơn giản vì tôi muốn tìm đến thứ âm nhạc hạnh phúc, bản thân mình hạnh phúc và những người yêu nhạc của mình cũng hạnh phúc. Thực ra, tôi đã rất hạnh phúc khi đêm nhạc của tôi có thể kéo khán giả đến nhà hát. Tôi đã khóc vì điều đó.
ca sĩ Hà Anh Tuấn
Lựa chọn vừa vặn
Trong thời buổi công chúng hưởng thụ miễn phí mọi thứ, nhất là các chương trình giải trí đang thừa mứa trên truyền hình, live show Hà Anh Tuấn vẫn bán hết vé chỉ trong vài giờ dù lượng vé bán ra lên đến vài ngàn. Với anh, đó là thành quả đương nhiên hay do may mắn?
- Nếu bắt tôi tự giải thích cho điều này thì phải chăng do tôi hạn chế xuất hiện trước công chúng trong khi âm nhạc của tôi vẫn một cách nào đấy xâm nhập đời sống âm nhạc của công chúng mỗi ngày? Nếu đúng như vậy thì thật may mắn, vì cuộc đời tôi hiện tại giống y như vậy, thích hát và lười xuất hiện. Mọi thành công đến với tôi đều có sự may mắn, tất nhiên, sự may mắn sẽ dễ xảy ra hơn khi nó được chuẩn bị bằng nhiều công sức cùng sự chân thành.
Sau những vất vả trên lối đi riêng, Hà Anh Tuấn có thể tạo nên vị trí cho mình. Đó chắc hẳn là một lựa chọn khôn ngoan được tính toán kỹ lưỡng?
- Tôi nghĩ khác một chút là mình vẫn rất cần thị trường. Nhưng tính cách, tính mục đích của mỗi cá nhân sẽ quyết định thị trường mà mình tìm đến hay tạo nên. Đó chính xác là sự lựa chọn của tôi, khôn ngoan hay không thì tôi không biết nhưng đó là lựa chọn vừa vặn với âm nhạc của tôi.
Nhìn lại hành trình đã đi, điều mà anh thấy hài lòng nhất và chưa hài lòng về sự nghiệp của mình là gì?
- Những gì đã qua, tôi chưa bao giờ không hài lòng. Tôi chỉ quan tâm đến những gì sẽ phải làm trước mắt. Tôi là người may mắn và được nhiều quý nhân đồng hành, toàn những người tử tế nên không có gì để đòi hỏi nhiều hơn. Một ngày trước khi "Romance concert" diễn ra, ca sĩ Hồng Nhung gửi cho tôi một postcard, trong đó đề tặng những lời khen về sự "khoan thai" trong âm nhạc của tôi, tôi quý lắm! Phải rất yêu quý và hiểu con người tôi, chị ấy mới có thể nhìn thấu tâm can của tôi với nghề như vậy được. Tôi không phải người thiếu tham vọng, ngược lại rất hiếu thắng, thế nên, không có sự khoan thai này tôi chết ngay.
Hà Anh Tuấn đang tạo ra trào lưu cover nhạc cũ một cách tuyệt vời khi đáp ứng được nhu cầu của khán giả. Nhưng với nhiều người việc này không nằm trong sự kỳ vọng và chờ đợi của họ ở Hà Anh Tuấn?
- Với những khán giả của tôi 10 năm trước, rất nhiều người không hẳn vui lòng vì họ luôn mong tôi hừng hực, ngông nghênh như thời kỳ đầu. Họ quên rằng cuộc đời tôi bây giờ khác đi nhiều, mất đi mãi mãi vài điều thiêng liêng và cũng đón nhận nhiều vùng suy nghĩ ấm áp khác. Nếu như 10 năm trước tôi không như thế kia thì bây giờ tôi đã không hát "See sing share" như thế này. Không có điều gì tự nhiên, ngay cả khi chúng ta không nhận ra được. Cuộc đời là một chuỗi "vì vậy - cho nên", âm nhạc của tôi cũng thế. Điều quan trọng là bạn có thấy khán giả hạnh phúc như thế nào với "See sing share" của tôi không, đó là vinh dự của tôi.
Anh thấy mình phù hợp với đời sống showbiz hiện tại không khi sự nổi tiếng không đồng nghĩa với tài năng mà đôi khi chỉ bởi một xì-căng-đan vặt vãnh?
- Tôi có cách để sống và làm việc trong ngành nghề này, với tính cách con người của mình. Cần nhất là sự độc lập, thêm yếu tố nữa là sự tôn trọng. Tất nhiên, đi kèm với sự tôn trọng là sự tự trọng tuyệt đối.
Theo anh, thị trường âm nhạc nên phát triển theo chiều hướng nào là tốt nhất?
- Đa màu sắc và tôn trọng tính khác biệt. Không nên lẫn lộn tính học thuật và tính giải trí như hiện nay. Ở thị trường Việt Nam, càng ngày tôi càng thấy lẫn lộn những điều này, vì thế mới sinh ra mâu thuẫn và trái ngang khó hàn gắn giữa công chúng với giới chuyên môn, giữa những người làm nghề với nhau. Ai cũng có sở thích của mình, điều quan trọng với âm nhạc là cảm xúc và sự đồng cảm. Không có không gian cho sự rao giảng. Chúng ta không thể và không có quyền chỉ trích sở thích của người khác. Nên hiểu không có gì tự nhiên, âm nhạc phải gắn liền với cuộc đời. Dấu vân tay còn khác nhau thì hà cớ gì tôi phải thích nghe nhạc giống anh, trong khi việc nghe nhạc ấy hoàn toàn hợp pháp?
Hà Anh Tuấn nói rằng chúng ta không thể và không có quyền chỉ trích sở thích của người khác
Mắc bệnh "mau chán" khi yêu
Sau nhiều năm làm nghề, Hà Anh Tuấn càng lặng lẽ hơn xưa. Điều này nên giải thích thế nào cho đúng?
- Tôi thay đổi là để thích nghi với cuộc sống của chính mình sau nhiều biến động. Khi con người ta lớn lên, trưởng thành và chững chạc, tôi nghĩ sự lặng lẽ là cần thiết. Vì lặng lẽ làm việc, lặng lẽ sống mới hy vọng tạo ra được những sản phẩm có giá trị. Cuộc sống ngày càng thay đổi theo hướng đòi hỏi chuyên nghiệp, tinh tường và loại thải những gì "thùng rỗng kêu to". Tôi nghĩ vậy.
Từng tâm huyết và máu lửa với nghề khi còn là ca sĩ trẻ. Có phải vì vậy anh nhìn đồng nghiệp trẻ hôm nay với cái nhìn khắt khe hơn?
- Tôi luôn yêu mến, đặt nhiều tin tưởng và hy vọng vào những người trẻ, cả nghệ sĩ lẫn công chúng nên tôi rất cáu gắt mỗi lần chứng kiến những hướng suy nghĩ ngớ ngẩn của người trẻ. Tôi luôn quan sát và dành nhiều tâm huyết cho tuổi trẻ, bởi từ đó tôi ép bản thân luôn học hỏi ở họ. Đến tuổi này, tôi bắt đầu nhận ra tính thế hệ, khoảng cách giữa thế hệ của tôi với những người đi sau. Nhưng tôi tin có một bài học chung mà tất cả các thế hệ đều phải ghi nhớ là làm nghề luôn đặt tính đạo đức và sáng tạo lên hàng đầu, nếu muốn đi xa.
Cuối cùng thì những con người như anh sẽ đi tìm điều gì trong đời sống nghệ thuật hiện nay khi có lúc sự thành công, tên tuổi làm nên từ sự đau đớn, nước mắt và cả mất mát dường như trở nên vô nghĩa?
- Bạn nói đúng. Tiền nhiều rõ ràng không phải đích đến của tôi. Danh lại càng không, vì tôi không ham nổi tiếng. Tôi tự thấy mình mê nhất là dẫn đầu trong những ý tưởng do mình nghĩ ra. Quan trọng hơn là những điều tôi làm có thể khiến cho những người xung quanh hạnh phúc thực sự, thế là đủ! Nếu quan sát, bạn sẽ thấy tôi luôn lồng ghép cái này, cái kia vào những hoạt động công việc của mình. Không quá hoang tưởng như kiểu làm anh hùng cứu thế giới, tôi chỉ muốn cùng với thế hệ của mình làm cho mọi thứ ở Việt Nam tốt lên, vì tôi yêu đất nước vô cùng! Bên cạnh âm nhạc, tôi đang làm nhiều việc khác, tất cả đều hướng về mục tiêu chung, góp phần nâng cao chất lượng sống tại Việt Nam.
Vậy quan điểm sống và hành động của anh lúc này là gì?
- Phải tử tế. Không cần hiền lành nhưng phải đàng hoàng. Công chúng hay xã hội rất tinh, họ cần nhất sự chân thành. Về lâu dài, chỉ có những thứ tử tế mới tồn tại được. Tôi được dạy như vậy, từ gia đình, nhà trường đến bạn bè nên đó luôn là tiêu chí sống hàng đầu của tôi. Ngoài những gì thuộc phạm trù đạo đức, những cái còn lại tôi luôn chọn cách quan sát, lắng nghe và lựa chọn.
Nếu mô tả con người, cuộc sống của Hà Anh Tuấn lúc này chính xác nhất, nó thế nào?
- Làm việc rất nhiều. Tôi kiên quyết phải làm bằng hết khả năng của mình ở nhiều lĩnh vực, với nhiều ý tưởng và năng lượng của những năm tuổi 30. Ai cản đường, tôi xin phép qua mặt, vì lúc này tôi nghĩ không ai hiểu tôi hơn chính mình. Tôi biết điều ấy có khả năng đẩy tôi đến vài thất bại nhưng tôi chấp nhận.
Còn tình yêu đối với người khác phái?
- Tôi yêu nhiều vào những năm 20 tuổi, đến giờ trái tim tôi thật khó rung động. Thú thật, không có cảm xúc không hát hay được. Nhưng tôi không hiểu vì sao tôi bị bệnh "mau chán" đến vậy. Tôi rất lo vì điều đó.
Showbiz vẫn vô tội
Trong nhìn nhận của Hà Anh Tuấn, showbiz là một phạm vi của xã hội, tồn tại như bao lĩnh vực khác, chỉ có điều nó hào nhoáng, ồn ào hơn thôi. So với những gì đang xảy ra ngoài kia, chẳng phải showbiz còn lành lặn hơn sao? Sẽ có người thích, xem những kỹ năng ngoài chuyên môn là một thế mạnh để tạo "hot" trong showbiz. Khách quan nhìn nhận, điều đó chẳng sao! Tôi tin vào sức đề kháng tự nhiên của công chúng, quy luật cung cầu và sự đào thải sự bất tài của xã hội. Ví dụ một nhãn hàng nào đó muốn tận dụng những cái tên ngập ngụa trong xì-căng-đan để bán hàng, đó không phải là lỗi mà là một sự lựa chọn. Ở vai trò người tiêu dùng trả tiền, bạn có quyền lực cao nhất, đó là quyền tẩy chay, từ chối. Nếu bạn thỏa hiệp thì không nên thắc mắc vì sao những nhân vật ấy vẫn thành công. Tóm lại, showbiz vẫn vậy, vô tội và nhiều màu sắc.
Bình luận (0)