Liên ngồi thừ người nghĩ ngợi. Vậy là em gái không về. Hôm Liên nhắc Tết về, nó còn gắt gỏng bảo chị buồn cười quá, giờ em đi lấy chồng rồi thì phải lo chuyện nhà chồng đã chứ. Chị em mình cả năm gặp nhau lúc nào chẳng được. Rồi em gái giận dỗi trách chị không chịu hiểu cho nó; Tết đầu làm dâu, bao chuyện phải lo toan, suy nghĩ; sơ sểnh là bị trách móc, nói này nói kia. Liên thấy buồn, là do mình không hiểu cho em hay là em không hiểu cho mình. Nhưng nghĩ em nói cũng đúng, chị không nỡ giận.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Mẹ Liên bị bạo bệnh, mất từ ngày hai chị em còn nhỏ xíu. Em gái Liên mới lẫm chẫm tập đi. Vài năm sau, ba Liên cũng mất trong một vụ tai nạn sập giàn giáo xây dựng. Bà nội không chịu nổi cú sốc lớn đó cũng đi luôn sau hơn một năm nằm liệt giường. Chị em Liên chới với. Hồi đó, Liên 15, còn bé Hoa mới lên 8.
Mỗi lần nhớ lại, nước mắt Liên thi nhau chảy. Chị cũng chẳng hiểu sao hồi đó mình lấy đâu ra nghị lực như vậy nữa. Từ khi bố mất, Liên nghỉ học, xin đi làm thợ may tại một xưởng may gần nhà. 15 tuổi, Liên bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình, lo toan mọi thứ; từ chăm bà nội đau ốm đến lo lắng chuyện học hành của em nhỏ. Vậy mà Liên thu vén đâu vào đấy.
Mọi người thương Liên sớm phải lo lắng những việc quá tuổi của mình nhưng có ai sống thay phần đời của chị được. Chị càng vất vả, càng ý thức được cần phải cố gắng bảo ban em gái học hành, mong sao em có một tương lai tốt.
Hoa lên trung học, Liên cũng đôi mươi có lẻ. Hoa học xong đại học, Liên đã ngót 30. Ở quê, chừng ấy tuổi, người ta đã chồng con đề huề cả rồi.
Trước đây, Liên cũng có vài người theo đuổi nhưng chị còn chưa lo xong cho em gái thì chưa tính đến chuyện của mình. Những người đàn ông xuất hiện trong đời chị chẳng đủ kiên nhẫn chờ. Có người cũng nói lời vàng đá sắt son nhưng cuối cùng đành rời đi tìm bến khác sau vài năm chờ đợi. Đợi đến bao giờ? Chị cũng không biết. Chừng nào em gái yên bề gia thất, chừng nào Liên cảm thấy có thể đứng trước bàn thờ mà báo rằng nơi chín suối ba mẹ cứ yên tâm, lúc đó chị mới tính phận mình.
Nửa năm nay, Hoa đi lấy chồng, Liên coi như đã làm tròn trách nhiệm của người chị. Liên mừng cho em gái có được công việc ổn định, có người chồng thương yêu nhưng lại hay buồn tủi khi nghĩ đến mình. Ngôi nhà chỉ còn mình chị trở nên trống trải.
Tết này, Liên bước sang tuổi 35. Bỗng chị nhớ Phương - người bạn học cùng lớp 10 ngày ấy. Ngày chị nghỉ học, Phương thường đạp xe qua nhà động viên sau mỗi cuối tuần được nghỉ. Nhưng rồi việc học hành luôn làm Phương bận rộn, ít qua lại.
Tối trước ngày đi học đại học, Phương và Liên ngồi bên dòng sông Hà Thanh tâm sự đến tận khuya. Đó là lần đầu tiên Phương cầm tay chị: "Liên chờ mình nhé. Mình học xong sẽ trở về". "Thì mình vẫn ở đây, chứ đi đâu được. Lúc nào Phương về cứ qua nhà chơi". "Không. Phương chờ mình, đừng đi lấy chồng". Liên tròn mắt nhìn Phương, chị hiểu anh đang muốn nói gì. Trái tim thiếu nữ trong chị đập rộn lên.
Rồi Liên quyết tâm học lại. Ngày đi làm, tối chị đi học bổ túc tại một trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện. Phương đi học xa, mỗi dịp Tết về quê, anh vẫn ghé thăm Liên, động viên chị cố gắng. Nhờ vậy, chị lấy được bằng trung học phổ thông, học luôn lên trung cấp thú y. Vừa học vừa làm vừa lo cho em gái, chị lúc nào cũng tất bật còn hơn có con mọn. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc muốn buông nhưng nghĩ đến em gái, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến Phương, chị lại quyết tâm.
Nhưng dù có cố gắng, dù sau bao năm Liên đã mở riêng cho mình một cửa hàng nho nhỏ chuyên về thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật thì ba mẹ Phương cũng không đồng ý. Ba mẹ Phương muốn anh cưới vợ nhưng không phải là chị, không phải đứa con gái không còn ba mẹ, sau còn đứa em nữa phải lo toan.
Liên khóc nhiều lắm khi mẹ Phương gặp chị để nói chuyện phải quấy. "Thằng Phương nhà bác có lớn mà không có khôn. Ngày xưa, bạn bè quý mến nhau nhưng nó lại cứ nghĩ là yêu. Con dù sao cũng trải đời hơn nó, va vấp cuộc đời nhiều nên chắc hiểu chuyện hơn...". Tai Liên ù đi, chị đâu còn nghe được mẹ Phương đang nói gì, chỉ thấy lòng mình thổn thức, ứa đau.
Chính vì giận dỗi ba mẹ cứ can thiệp vào chuyện yêu đương của mình mà Phương bỏ việc ở quê đi làm ăn xa. Trước khi đi, anh dúi vào tay chị bức thư, trong đó có câu: "Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc về già". Rồi Phương đi. Vậy mà im bặt bao nhiêu năm.
Thời gian đầu Liên còn mong tin, nhiều khi cứ thẫn thờ, trông ngóng. Đọc câu thơ của người xưa giống với tâm trạng của mình, chị cũng ngân ngấn nước mắt: "Nước non nặng một lời thề/ Nước đi đi mãi không về cùng non/ Nhớ lời nguyện nước thề non/ Nước đi chưa lại non còn ngóng không?/ Non cao những ngóng cùng trông/ Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày" (Tản Đà).
Đến bây giờ, lòng Liên đã nguội lạnh, chẳng còn mong ngóng Phương trở về. Chắc giờ này, ở một nơi nào đó, anh đang vui vẻ quây quần bên vợ con, còn đâu nhớ đến chị. Chợt chị giật mình. Ôi trời, đã gần giao thừa rồi. Chị lật đật sắp những thứ đồ còn lại lên mâm lễ cúng. Nhìn lên bàn thờ, hình bà nội, ba mẹ như đang mỉm cười với chị. Sắp bước qua năm mới. Chị đốt ba nén nhang, chắp tay dâng ngang mày, lầm rầm khấn nguyện. Cây nhang vừa cắm xuống cũng là lúc tiếng pháo hoa bắt đầu rộ lên. Giao thừa rồi. Năm mới đã sang.
Liên ngồi nghe tiếng pháo hoa rít vang phía xa, miệng thì thầm đôi câu hát: "Chờ mãi anh sang anh chẳng sang/ Thế mà hôm nọ hát bên làng/ Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn/ Để cả mùa xuân cũng lỡ làng" (Nguyễn Bính). Đang ngân nga câu hát, chợt chị nghe có tiếng gọi ngoài cổng. Ai còn gọi cửa giờ này, có thể chị nghe nhầm. Nhưng rõ ràng là kêu tên chị. Liên chùng chình, lo sợ. Chỉ có một mình giữa đêm. Nhưng rồi một điều gì đó thôi thúc, chị bước ra cổng.
- Liên! Liên ơi!
Liên không tin vào mắt mình. Là Phương đó sao! Liên mở cổng mà lòng dâng lên bao cảm xúc khó tả. Mọi thứ hỗn độn trong tâm trí chị. Cánh cổng vừa hé mở, Phương ùa vào, hai người ôm chặt lấy nhau. Liên run rẩy trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông mà chị đang ngóng trông, gục đầu vào ngực anh thổn thức. Nhưng chỉ vài phút, dường như sực nhớ ra điều gì, chị đẩy Phương ra, ngại ngùng:
- Anh về khi nào vậy? Bao lâu nay anh đã đi đâu? Đợt này anh có đưa vợ con về cùng không? Anh…
Chị chưa nói hết câu, Phương đã ngăn lại bằng một nụ hôn thật sâu. Trái tim Liên run lên, toàn thân chị mềm đi như lần trao anh nụ hôn đầu của bao năm về trước.
Tiếng pháo hoa vẫn được bắn lác đác đây đó nhưng dường như giòn hơn, đanh hơn. Liên từng trách móc, từng hờn giận, từng tủi phận vì Phương "một đi đi mãi", vì nghĩ anh cũng đã bỏ mình mà đi tìm bến khác. Nhưng bây giờ mọi nỗi hờn giận đó bỗng tiêu tan.
Liên nằm gối đầu lên cánh tay Phương, đặt tay lên khuôn ngực trần vạm vỡ của anh. Cả đêm chị nằm nghe Phương kể về tất cả những điều mà anh đã trải qua, tất cả những nhớ thương anh dành cho chị, tất cả những lo lắng không biết chị còn chờ mong anh trở về.
- Mình cưới đi em. Mùa xuân này mình cưới thôi, em đồng ý chứ?
Liên lặng lẽ gật đầu. Đó là điều chị đã chờ từ lâu.
Buổi sáng đầu tiên của năm mới, Liên nghe lòng mình như reo vui cùng những tiếng ríu rít của bầy chim bên ngoài cửa sổ. Liên và Phương đang cùng nhau chuẩn bị bữa ăn sáng, bỗng có tiếng gọi từ sân:
- Chị ơi! Chị!
Liên bước vội từ dưới bếp lên. Hoa đã vào đến phòng khách, cười thật tươi:
- Năm mới em chúc chị luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và… - Hoa bất ngờ khi nhìn thấy Phương - Ô, anh Phương, anh về khi nào vậy? Anh đến sớm quá! Em ngủ dậy vội trở về ngay, chỉ sợ mình chị buồn.
Em gái nói rồi cười rộn lên. Chồng Hoa mới đi đến sân đã nói to vọng vào:
- Cây mai đầu ngõ lặt lá muộn tưởng không kịp nở bông, thế mà sáng nay đã mấy bông vàng rực rỡ rồi. Búp nhiều quá chị ạ. Năm nay đầy lộc cho mà xem. Ôi! Em chào anh, anh đây là…
- Anh Phương, anh rể tương lai của mình mà em đã kể cho anh đó - Hoa nhanh nhảu.
- Chúng em chúc anh chị "đầu năm hoa cưới, cuối năm thêm người" ạ.
Cả nhà cười nói vui vẻ. Phương dịu dàng nhìn Liên. Chị thẹn thùng, thấy hai má nóng dần lên.
Bình luận (0)