Lỗi khi nhận được câu hỏi phỏng vấn: "Bạn cảm thấy thế nào sau khi đăng quang?", tôi đều trả lời rằng tôi vẫn thấy chưa quen. Hiển nhiên khi trở thành người của công chúng, mọi người sẽ biết đến bạn vì cái danh nhiều hơn là chính bản thân bạn. Tôi cũng không ngoại lệ.
Trước khi đến với các đấu trường nhan sắc, tôi chỉ là một sinh viên sinh năm 2001, vừa chập chững bước vào trường mang theo bao hoài bão và khát vọng. Tôi sinh ra trong một gia đình có ba mẹ đều là bác sĩ xuất thân nghèo khó nên rất coi trọng việc học. Ba tôi liên tục dặn dò: "Đầu tư vào kiến thức thì không bao giờ lỗ".
Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ biết chú tâm vào học chứ chưa bao giờ theo dõi các cuộc thi sắc đẹp. Cách đây 2 năm, nếu hỏi tôi thế giới có những cuộc thi sắc đẹp nào, tôi thậm chí còn không trả lời được. Trong mắt tôi lúc đó, các nàng hậu chỉ đơn thuần là những đóa hoa đẹp. Tôi hoàn toàn chưa thấy và chưa hiểu các cô sẽ đóng góp được gì cho xã hội. Chính tôi cũng từng xem những cuộc thi hoa hậu là điều gì đó rất xa vời. Nhưng bản tính tò mò, lại muốn một lần vượt qua giới hạn của những gì mình biết nên tôi quyết định đi thi hoa hậu.
Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Cuộc thi đầu tiên là Hoa hậu Việt Nam 2020 - đấu trường sắc đẹp lâu đời nhất Việt Nam. Tôi chẳng mong chờ mình sẽ đi sâu vào tốp mấy, tôi chỉ đến để thỏa mãn trí tò mò. Khi đến sơ khảo, tôi không hề trang điểm, không hề trưng diện, cũng không biết đi giày cao gót. Trông tôi không giống một thí sinh đến sơ khảo chút nào - đó là những gì ban giám khảo đã bày tỏ về tôi 2 năm trước. Thậm chí đến hôm nay, khi trở lại với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ở cương vị mới giám khảo, câu chuyện về cô gái để mặt mộc đến sơ khảo ngày hôm ấy vẫn chưa thất truyền. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi trở thành Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, chỉ để một tháng sau, trở thành Hoa hậu Liên lục địa 2022 của quốc tế và rồi trở thành giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022.
Ba danh hiệu đạt được chỉ trong vòng 2 tháng, tôi đã có bước tiến lớn và sự tiến bộ đến từ việc thay đổi tư tưởng. Nếu như trước kia, tôi chỉ xem hoa hậu là một cuộc cạnh tranh về sắc đẹp thì hôm nay, đó là cơ hội để trau dồi bản thân và là bệ phóng để tôi theo đuổi những giá trị có ý nghĩa.
Trở về những ngày tháng 6-2022, tôi gặp An khi đang thực hiện dự án nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam. An bằng tuổi tôi. Cả hai đều là những cô gái trẻ với rất nhiều dự định cho tương lai. Nhưng trong khi tôi có tất cả sự tự do để theo đuổi những gì mình muốn, An lại bị trói buộc bởi chiếc giường bệnh, mỗi ngày đều phải trải qua những đau đớn tột cùng do căn bệnh ung thư.
Hoa hậu Liên lục địa thế giới 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão ở miền Trung. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Chỉ hơn nửa tháng sau, An vĩnh viễn ra đi. Tôi còn nhớ khi đó đang trên cung đường phượt, tôi chạy một mạch trên chiếc xe máy từ Bảo Lộc, qua Đà Lạt rồi về Khánh Hòa, đến với nơi An an nghỉ tại Tu Bông - Vạn Ninh. Đứng trước tấm bia của An, tôi tiếc cho những ước mơ chưa thành, tôi buồn vì một người mẹ mất con và tự nhủ rằng bản thân sẽ thay An sống như cách An đã từng - đem đến niềm vui và sự an lành cho những người xung quanh.
Hành trình của tôi bắt đầu tại gia đình của An. Trùng hợp thay, ngày tôi tròn 21 tuổi cũng là ngày mà An mãi mãi ra đi ở tuổi 21.
Sau mối duyên với An, tôi gặp được má Ba cũng từ dự án nhân ái. Má đã ngoài 80 tuổi nhưng nguyện cống hiến hết phần đời còn lại cho việc thiện. Mỗi lần tôi đến chơi, má đều cặm cụi ngồi may những mảnh vải vụn và biến chúng thành bộ quần áo thật đẹp, gói ghém kỹ để đi tặng những trẻ em ở làng phong. Mới đầu, tôi chỉ nghĩ má đơn thuần là đi phát nhưng nào ngờ để đến được với trẻ em bị bệnh phong, má và đoàn phải lặn lội vào rừng, vào núi, đi sâu vào những ngõ ngách mà chưa chắc người trẻ như tôi đã dám đi. Tôi phải năm lần bảy lượt thuyết phục má đừng đi nữa và để tôi đi thay má, vì thời gian gần đây, má lại bắt đầu có những triệu chứng của bệnh tim và những ảnh hưởng hậu COVID-19.
Những câu chuyện trên đã giúp tôi nhận ra mình có thể làm được gì và đâu là những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Trên hành trình vừa qua, tôi cảm thấy hạnh phúc và mong rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho người khác thông qua chuỗi dự án thiện nguyện "Tết hạnh phúc" vào năm 2023 với vai trò là Hoa hậu Liên lục địa.
Năm 2022, tôi đã đi với An, với má Ba, với những cảnh đời khó khăn tại quê Cần Thơ, đến với dải đất miền Trung trong mùa bão lũ. Năm 2023, tôi sẽ làm hết mình để có thể xây dựng căn nhà tình thương, mang những chuyến xe đoàn tụ, tổ chức những ngày Tết đầm ấm cho người dân ở miền biên giới. Đó là bước đầu, còn để đúng với cái tên Hoa hậu Liên lục địa, tôi đang ấp ủ những chuyến đi xa hơn. Giờ đây, tôi đã kết nối với các đại sứ của hơn 70 quốc gia trên thế giới và có những tiềm lực nhất định, tôi mong mình có thể đi đến năm châu. Ở mỗi nơi, tôi có thể thực hiện công tác xã hội, để lại những dấu ấn tốt đẹp về phụ nữ Việt Nam.
Tôi vẫn còn có chút chưa quen với các danh hiệu mới này nhưng ít nhất, tôi sẽ quen với những suy nghĩ, những giá trị mới mà mình chất chứa và theo đuổi. Tôi mong hành trình Hoa hậu Liên lục địa sẽ là cơ hội để mọi người biết đến cô gái Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Tất cả những gì tôi làm phải mang những giá trị thật vì chỉ như vậy, tôi mới có thể dốc hết tâm can vào hành trình sắp đến.
Tết trọn vẹn với tôi là được về quê hương Cần Thơ, dành thời gian cho gia đình, cùng nhau đi chúc Tết, ăn nhiều món ngon và đi du lịch thật nhiều.
Bình luận (0)