Đàn bà với những nỗi đêm của Hoa Mai như thủ thỉ chuyện đời. Đó là những đêm đàn bà gió "bão giông khép lòng", đàn bà mở "nhốt vào cô đơn", đàn bà vẽ "nhớ thương phai màu". Dường như những tấc tơ lòng đã thành kỷ hà suy tư. Trong đêm đen đan nối, câu thơ ấm lên tự tình: "Dệt thơm thân phận/bằng trăm sợi buồn" (Đêm đàn bà).
Bìa tập thơ “Người đàn bà cưới nỗi buồn”
Người đàn bà biết mình dễ tổn thương song vẫn chấp nhận, sau "môi trầm và mắt trong" là "nuốt đau lặng câm lòng". Cảm giác mong manh được Hoa Mai diễn đạt rất đắt: "Đàn bà như lá biếc/chạm vào xanh mà đau/xếp mộng vào đêm vỡ/tái sinh những úa nhàu" (Tự khúc).
Xanh ở đây không còn là màu xanh ước lệ, mà là những xanh xao lòng, xanh thẫm nhớ nhung, xanh ngắt xa xót và xanh đến từng ý nghĩ đau trong run rẩy.
Khi đỉnh điểm của nỗi buồn, Hoa Mai cho nỗi buồn khoác áo vu quy, hồi tưởng về thanh xuân cổ tích. Nhưng đời đâu phải là mơ, câu thơ mở ra không như mộng tưởng và chật căng nỗi đau đời: "Nhưng hoàng tử chỉ trong mơ thôi anh/giọt lệ đa đoan rớt xuống trái tim hồng/mấy chục năm rồi/em nén nỗi sầu xuống phố thênh thang/em kiêu hãnh như bông sen giữa bùn lầy kia vậy/cứ tỏa ngát một mình không biết đến cô đơn/và tay em lại nắm chặt tay mình" (Người đàn bà cưới nỗi buồn).
Câu chuyện đời thật buồn, sau cuộc hôn nhân hạnh phúc ngắn ngủi là sự ly tan. Người đàn bà tự nhận mình cổ lỗ "chỉ mong ước một gia đình/có méo tròn gì cũng chịu" thì nay học cách của cỏ: "Đứng dậy sau ngàn đao gươm/dẫu trăm ngàn chân dẫm đạp/vẫn vươn mạnh mẽ kiên cường" (Lời cỏ).
Dẫu vậy, những câu thơ của chị vẫn mềm như cỏ. Câu thơ có hoa mỹ, lời có ngôn tình thì vẫn đầy dịu dàng nữ tính. Tình yêu vẫn đến, người thơ vẫn chờ, trái tim vẫn rung: "Ước chi mùi cốm mới/ủ thơm lên ngực tình/vá mảnh lòng sau cuối/thu này lên ngôi xanh (Ủ thơm ngực tình).
Người đọc luôn nhận ra sự thành tâm qua từng câu chữ cùng những ý tứ toát lên trái tim nhân hậu, lòng bao dung của người đi qua giông gió cuộc đời và vẫn lấp lánh niềm tin yêu cuộc sống.
"Này lòng yêu người nữa/mộng xuân ghì trong tim/hạnh phúc đang rực rỡ/chẳng dấu vết chia lìa" (Hạnh phúc của tôi).
Thời gian qua đi, tình yêu chân thành luôn ở lại. Dù em "rất thực cơn đau riêng mình", "ước chi nỗi niềm bật khóc" (Hỏi người), vẫn nguyện cầu cho anh, như con thuyền xa bến vượt hết phong ba.
Có lẽ chân dung rực rỡ nhất của Hoa Mai là "Khúc ca thảo nguyên". Tình yêu như men nồng ủ đẫm hương đêm, rượu Hoa Mai "ủ bằng nhung nhớ/ướp bằng hơi thở". Khi đặt rượu nồng vào tay người thương: "Rượu chắt từ đời em dâu bể/nên mùi hoa cũng rất trang đài/ anh đổ lên hồn em sông thơ/em dâng lên anh để thay nợ nghĩa tình/hẹn nhé anh, một sáng bình minh".
Và thảo nguyên mênh mông đã bừng lên. Những nỗi buồn lắng dần, ở lại sau lưng ngày yêu dấu.
Bình luận (0)