Mắt chị mở to dưới vầng trán hằn nhiều nếp nhăn và miệng thì ấp úng không nên lời. Hôm nay là sinh nhật của chị. Lần đầu tiên người phụ nữ nông thôn suốt ngày tất bật với ruộng đồng vườn tược được bạn bè và người thân chúc mừng bằng bữa tiệc đầm ấm tại một khu nghỉ mát ở vùng trung du Tây Bắc.
Dừng chân ở khu nghỉ mát này trong chuyến hành hương sau mùa dịch bệnh, cả đoàn hào hứng khi một thành viên đưa ra ý tưởng tổ chức tiệc sinh nhật cho người phụ nữ hiền lành lần đầu rời lũy tre làng đến thăm các vùng đất lạ. Hành trình sẽ thêm hứng thú bởi dấu ấn để lại cho mỗi thành viên nên chị ấy mà vui thì cả đoàn cũng vui theo.
Dưới ánh sáng lung linh rọi xuống từ chiếc đèn trần của phòng ăn nổi bật những cánh hoa đủ màu còn tươi rói cành và lá lèn chặt trong chiếc lọ thủy tinh sóng sánh nước. Đẹp và tinh anh quá! Ai đó mừng rỡ reo lên.
Hoa ấy vừa được hái vội dọc đường. Tôi biết điều này vào lúc lòng mãi trầm trồ. Cứ như một góc rừng được gom về để thêm phần lung linh cho một tiệc vui bộc phát. Chính Hạnh nghĩ ra điều này và cũng chính cô cùng một chàng trai nhân viên của khu nghỉ mát chở nhau đi hái từng cành hoa trong sương chiều trung du. Tình cờ đạp một vòng xe quanh bản trong trời chiều vừa tắt nắng, tôi bắt gặp đôi bạn trẻ trên xe máy, miệng ríu rít nói cười, mắt dõi vào các tán xanh phủ kín hai bên đường. Chốc chốc, chàng trai dừng xe ghé vào lề đường để Hạnh bước xuống với chiếc kéo nhỏ trên tay. Những cành hoa dại đủ màu còn nguyên lá được cô gom đầy vòng tay ôm. Cảnh hoang vắng của đường đèo trung du bỗng sinh động thanh thoát bóng dáng đôi bạn trẻ cùng bó hoa đủ sắc. Có thể cô quản lý trẻ của khu nghỉ mát và người bạn nhân viên không hề biết chính bóng dáng thanh xuân của họ đã tạc vào màu chiều hoang lạnh ở nơi xa này một khoảnh khắc tươi tắn đến nao lòng.
Chị Chín và nhiều thành viên trong đoàn chưa biết xuất xứ lạ lẫm của bó hoa mừng sinh nhật. Dịch bệnh hãy còn lăm le đe dọa, khu nghỉ thưa khách nên nhà hàng và nhiều dịch vụ hoạt động cầm chừng. Hàng quán chung quanh cũng mở cửa dè dặt vì ế ẩm. Để có chiếc bánh sinh nhật, một bạn trẻ trong đoàn phải chạy xe máy qua hơn hai mươi cây số đường đèo đến tận chợ huyện dưới kia. Còn hoa thì đành chịu vì các quầy hàng hoa đóng cửa sớm. Nhìn bạn trẻ trở về mà chẳng có bó hoa trên tay, nhiều người thở dài tiếc rẻ.
Vậy là sinh nhật thiếu hoa! Chúng tôi nhìn nhau lắc đầu cam chịu và cô quản lý trẻ của khu nghỉ mát, lúc ấy đứng gần đó, tức khắc nhận ra điều này. Âm thầm, lặng lẽ, Hạnh trở về phòng thu xếp công việc rồi sau đó một mình xăng xái bước ra khỏi cổng khu nghỉ mát trong nắng chiều sắp tắt. Bà chủ khu nghỉ mát hiểu ý Hạnh ra ngoài làm việc gì lúc này. Dường như bà không muốn cô đi bộ một mình vào lúc trời sắp tối nên vội giục chàng nhân viên trẻ dắt chiếc xe máy đuổi theo…
Lên vùng trung du này sau khi tốt nghiệp đại học, Hạnh trải qua những ngày đầu buồn chán vì lạ cảnh, lạ người. Núi rừng hoang vu lạnh lẽo, làng bản với cách sinh hoạt lạ lẫm cùng nỗi nhớ nhà khiến cô gái Hà thành có lúc toan bỏ cuộc. "Những cánh hoa lạ vùng này níu chân cháu, chú ạ", giọng Hạnh hồn nhiên. Cô bảo những loài hoa lạ gói ghém hương sắc núi rừng hằng ngày như nói với cô rằng chúng đã ở đó lâu rồi, hiên ngang, mạnh mẽ, tự tại. Cây lá trùng trùng với tầng tầng lớp lớp vững bền nhắc rằng cô sẽ không cô đơn nếu biết gần gũi với từng con suối, quả đồi. Hoa và cây trái với độ hoang dã thuần chất đã truyền cho cô sức mạnh và niềm khao khát làm đẹp - làm đẹp cho chính mình, cho cộng đồng, cho môi trường mình đang sống, làm việc. Cô gái trẻ kể lai lịch thuần thục từng thân cây, nhánh hoa mình gặp mỗi ngày. Tôi hình dung sẽ buồn biết mấy nếu sớm mai nào đó thức dậy vươn vai đón ánh mặt trời, cô không nhìn thấy hoa trái quanh mình.
Từ thành phố phương Nam, tôi nhận tin Hạnh lên xe hoa và người bạn đời của cô không ai khác chính là chàng nhân viên chở cô đi hái hoa dại trong buổi chiều đầy sương mấy tháng trước đó. Là nhân viên phụ trách cây cảnh của khu nghỉ mát, chàng trai thầm để ý cô quản lý của mình từ lúc đầu gặp mặt nhưng không dám tỏ bày vì rụt rè e ngại. Thật thú vị, chính buổi chiều đưa Hạnh đi hái hoa rừng dọc đường ngày ấy là lần đầu anh được trò chuyện thân mật với người con gái khiến mình xao động. Hạnh thì hình như đã nhận ra tình ý của chàng trai từ ánh nhìn đầu tiên cùng vẻ vụng về, lúng túng mỗi khi trò chuyện với mình.
Bất giác hiện ra trong tôi buổi chiều đôi bạn trẻ chạy xe qua đường đèo trung du quanh co để tỉ mẩn hái từng cành hoa dại cho tiệc mừng sinh nhật của khách xa. Bao nhiêu xao xuyến ở lần đầu họ đi bên nhau trong hương thơm của bó hoa rừng vừa hái! Hẳn là sau buổi chiều đáng nhớ ấy, Hạnh và chàng trai của cô còn có thêm nhiều chiều bên nhau tìm hái hoa rừng.
Có một tiệc vui bất ngờ giữa đêm lạnh vùng cao với lọ hoa hái vội ven đường. Có một lứa đôi nên duyên với hoa là nhân chứng hồn nhiên của tình yêu thuần khiết. Bằng hương thơm và sắc màu không trùng lẫn, cây trái vùng cao gửi vào đời biết bao điều lạ.
Bình luận (0)